NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 01 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP
NHẬT KÝ SA TĂNG
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước
Ngày 5 tháng 5 năm ...
Thật sự là tức chết mất. Bộ tưởng mắt hai mí là ngon lắm hả? Đồ trọc da trắng, đồ con khỉ có cái tướng như cái chày, đô con heo béo ị. Không có gì làm lại lôi mình ra soi mói rằng thằng này một mí. Nhất là lão trọc kia, vừa chớp chớp mắt làm duyên với mình nữa mới ghê chứ. Tối nay phải kiếm cách chơi xỏ ba tên đâm chọt này mới được. Hí hí... Mình thật là nguy hiểm mà.
Ngày 8 tháng 5 năm ...
Hôm nay trời mưa tầm tã, mọi người vào một ngôi đình để núp mưa.
Ngồi không cũng chán, Nhị sư huynh đề nghị đánh bài.
Đại sư huynh chơi ăn gian, anh ấy nhờ có đôi mắt Hỏa nhãn kim tình, nhìn trộm hết bài của mọi người, loáng một cái đã thắng hai mươi lượng bạc. Cả đám bắt anh ấy mua bia khao làng, ai dè con khỉ đột ấy không xì ra một cắc, còn nói là dành tiền cưới vợ. Đồ khỉ già chết tiệt! Trong cả bọn sư phụ là thảm nhất, ngay cả cái sịp rách cũng thua luôn. Nhị sư huynh phải lấy cái quần lót của anh ấy cho sư phụ mượn, sư phụ mặc vào cả người chui lọt trong một ống.
Ngày 14 tháng 5 năm ...
Trời mưa tầm tã một đêm khiến đường lầy lội vô cùng. Chúng mình lại đi trên con đường đất dơ ơi là dơ nữa chứ. Cả đám đều dính đầy sình khắp quần áo. Bạch Long Mã cũng biến thành Hắc Long Mã. Ài, khí hậu đã kinh khủng như vậy rồi mà còn gặp một người qua đường nữa. Nhìn bộ dáng của hắn thật bi thảm nhưng gương mặt lại cương nghị, chánh trực vô cùng. Quần áo tên đó chẳng khác gì tụi này thế mà cái bao trên tay lại sạch sẽ đến đáng nghi ngờ. Nhị sư huynh tưởng tên đó là yêu tinh liền cầm Bồ Cào lên hù dọa:
- Này tiểu tử kia đang làm gì đó?
Tên kia vừa nghe thì giật mình nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng của Nhị sư huynh liền hoảng sợ. Sau đó bình tĩnh lại la lớn:
- Đầu heo, tau làm gì thì có liên quan cái quái gì với mi hở?
Sư phụ thấy vậy liền đi lên hỏi:
- Thí chủ, thời tiết khắc nghiệt như vậy mà thí chủ ở nơi hoang vu rừng rú này làm gì? Chẳng lẽ thí chủ không sợ sao?
Tên đó thấy sư phụ đẹp trai nên cung kính trả lời:
- Trưởng lão thật không biết. Tôi là một nhân viên làm thuê mà. Vì cuộc sống đầy đủ phải chạy đông chạy tây khắp nơi thôi.
- A di đà phật. Thật không ngờ thế gian lại còn có nghề khổ cực như vậy.
- Tạm biệt mọi người. Tôi phải đi rồi.
Đại sư huynh thấy hắn muốn đi liền vội vàng cản lại:
- Chờ chút nào người anh em. Ở đây yêu tinh nhiều lắm, người anh em đi một mình như vậy rất nguy hiểm. Không bằng đi chung với thầy trò mình nhá?
- Đi cùng mấy người thì khác nào đi chung với yêu quái chứ? Ngươi là Tôn Ngộ Không phải không? Việc của ta không giống việc của ngươi. Không gặp yêu quái thì việc ngươi tốt đẹp. Gặp phải yêu quái thì ngươi cho một gậy thì mọi việc vẫn tốt đẹp. Ta thì khác, vì có được việc làm mà ta phải đi tìm yêu quái cũng bình thường. Nếu nó cần ta làm việc thì ta rất vui, nếu không cần thì ta cũng đâu đánh nó chết được chứ? Một vài con yêu tinh có giáo dục còn tốt. Nếu như đụng phải loài không nói lý thì nó chơi xong lại không trả tiền. Ta bắt hắn cũng không được, đánh cũng không đánh chết. Ôi, thiệt là đau lòng mà.
Nói xong hắn thở dài một tiếng:
- Thật bi thảm đúng không?
Bốn người tụi này đồng thanh trả lời lại:
- Cầu Chúa sẽ phù hộ cho anh!
CHƯƠNG 01:
… ngày 3 tháng 3 năm...
Thật ra thì mình cùng với Đại sư huynh, Nhị sư huynh đã phá giới từ rất lâu rồi. Khi bọn mình đi khất thực thì hay lén sư phụ bắt vài con thỏ, con gà nướng lên ăn cho đỡ thèm. Sau đó lại kiếm chút cơm chay mang về cho sư phụ. Nhiều khi ngẫm nghĩ lại sư phụ không ăn mặn được thật đáng thương nên ba anh em tụi này quyết định chọn hôm nay dùng ít thịt thỏ băm nhuyễn trộn vào cơm để người biết tí chút gọi là hưởng thụ. Nhưng khi mang cơm thịt về cho sư phụ xơi thì không thấy ông ấy đâu cả, khiến cho ba anh em tụi này tê tái hết. Sau một lúc tìm kiếm thì phát hiện ổng đang trốn trong một cái hang động nhỏ. Khi ba anh em mình xông vào khiến cho ổng giật bắn người le lưỡi liếm liếm mấy cộng lông trên mép. Chài! Thì ra sư phụ trốn trong này lén nướng cánh gà ăn:
- Các con đã thấy thì ta cũng chẳng muốn giấu làm gì nữa. Ta rất thích ăn thịt nhưng lại sợ các con chọc quê nên đành phải chờ các con ra ngoài xin cơm chay ta mới bắt vài con thỏ con gà về... Hĩ hĩ...
Nhìn cảnh sư phụ vừa nói mà mặt đỏ bừng khiến tụi này muốn cười mà đành phải nhịn:
- Sư phụ làm như vậy không được đâu. Đêm nay con mời mọi người đi ăn hải sản nha.
Nhị sư huynh vừa nghe vậy liền vội vàng lên tiếng rủ sư phụ đi ăn chơi.
Thật ra thì mình cùng với Đại sư huynh, Nhị sư huynh đã phá giới từ rất lâu rồi. Khi bọn mình đi khất thực thì hay lén sư phụ bắt vài con thỏ, con gà nướng lên ăn cho đỡ thèm. Sau đó lại kiếm chút cơm chay mang về cho sư phụ. Nhiều khi ngẫm nghĩ lại sư phụ không ăn mặn được thật đáng thương nên ba anh em tụi này quyết định chọn hôm nay dùng ít thịt thỏ băm nhuyễn trộn vào cơm để người biết tí chút gọi là hưởng thụ. Nhưng khi mang cơm thịt về cho sư phụ xơi thì không thấy ông ấy đâu cả, khiến cho ba anh em tụi này tê tái hết. Sau một lúc tìm kiếm thì phát hiện ổng đang trốn trong một cái hang động nhỏ. Khi ba anh em mình xông vào khiến cho ổng giật bắn người le lưỡi liếm liếm mấy cộng lông trên mép. Chài! Thì ra sư phụ trốn trong này lén nướng cánh gà ăn:
- Các con đã thấy thì ta cũng chẳng muốn giấu làm gì nữa. Ta rất thích ăn thịt nhưng lại sợ các con chọc quê nên đành phải chờ các con ra ngoài xin cơm chay ta mới bắt vài con thỏ con gà về... Hĩ hĩ...
Nhìn cảnh sư phụ vừa nói mà mặt đỏ bừng khiến tụi này muốn cười mà đành phải nhịn:
- Sư phụ làm như vậy không được đâu. Đêm nay con mời mọi người đi ăn hải sản nha.
Nhị sư huynh vừa nghe vậy liền vội vàng lên tiếng rủ sư phụ đi ăn chơi.
**************
Ngày 12 tháng 3 năm ....
Trong lúc mọi người đang đi bình thường thì đột nhiên Đại sư huynh hét lớn:
- Không tốt! Có yêu quái. Mọi người mau núp nhanh.
Cả đám đang sợ thì gặp ông sự phụ duỗi cổ thúc ngựa chạy lên:
- Yêu quái đâu? Mau cho ta coi coi nó đẹp trai bằng ta không? Đâu đâu?
Hé hé, nhìn bộ dáng hí hửng muốn nhìn yêu quái của ổng làm Đại sư huynh nhảy vào trong bụi cỏ bắt yêu quái. Sau một lát, Đại sư huynh nắm cổ yêu quái ra ngoài thì sư phụ chạy lên hỏi:
- Yêu quái đâu? Cho ta coi đi con?
Đại sư huynh giơ tay lên... Òa, thì ra nó là một con dế có khắc 4 chữ 'Vĩnh Viễn Bất Tử' trên lưng. Sư phụ nhìn con dế một lúc lâu với vẻ mặt rất... nguy hiểm rồi đột nhiên hát lớn:
- Con dế nhỏ biết ca biết hát, con dế nhỏ có hai cái râu vểnh vểnh...
Đại sư huynh đứng bênh cạnh giật tung người:
- Không phải chứ! Người đẹp có bị gì không đó?
- Ta làm gì có chuyện được hả con? Thật không ngờ một con dế nhỏ tí ti thế mà cũng đòi ăn ta? Gì? Sao con dế này nhìn quen quen vậy? Hình như trước kia có nhìn thấy?
Nhị sư huynh ở bên chen lời vào:
- Đúng. Nó không phải là Vương Thần ma trong Thất Long Châu chứ?
- Con xem thử hai cái râu của nó đi. Nhìn thật cá tính. Ngộ Không ơi, con có thể cắt nó xuống gắn lên đầu sư phụ được không?
- Được chứ. Nhưng đây là sư phụ kêu con làm đó. Đừng có hối hạn à ghen.
Đại sư huynh vừa nói vừa cắt hai cái râu dế cắm lên đầu trọc của sư phụ. Sau khi làm xong ổng vội vàng lấy gương ra ngắm nghía.
- Ặc, con gì thế này chúa ơi!
Trong lúc mọi người đang đi bình thường thì đột nhiên Đại sư huynh hét lớn:
- Không tốt! Có yêu quái. Mọi người mau núp nhanh.
Cả đám đang sợ thì gặp ông sự phụ duỗi cổ thúc ngựa chạy lên:
- Yêu quái đâu? Mau cho ta coi coi nó đẹp trai bằng ta không? Đâu đâu?
Hé hé, nhìn bộ dáng hí hửng muốn nhìn yêu quái của ổng làm Đại sư huynh nhảy vào trong bụi cỏ bắt yêu quái. Sau một lát, Đại sư huynh nắm cổ yêu quái ra ngoài thì sư phụ chạy lên hỏi:
- Yêu quái đâu? Cho ta coi đi con?
Đại sư huynh giơ tay lên... Òa, thì ra nó là một con dế có khắc 4 chữ 'Vĩnh Viễn Bất Tử' trên lưng. Sư phụ nhìn con dế một lúc lâu với vẻ mặt rất... nguy hiểm rồi đột nhiên hát lớn:
- Con dế nhỏ biết ca biết hát, con dế nhỏ có hai cái râu vểnh vểnh...
Đại sư huynh đứng bênh cạnh giật tung người:
- Không phải chứ! Người đẹp có bị gì không đó?
- Ta làm gì có chuyện được hả con? Thật không ngờ một con dế nhỏ tí ti thế mà cũng đòi ăn ta? Gì? Sao con dế này nhìn quen quen vậy? Hình như trước kia có nhìn thấy?
Nhị sư huynh ở bên chen lời vào:
- Đúng. Nó không phải là Vương Thần ma trong Thất Long Châu chứ?
- Con xem thử hai cái râu của nó đi. Nhìn thật cá tính. Ngộ Không ơi, con có thể cắt nó xuống gắn lên đầu sư phụ được không?
- Được chứ. Nhưng đây là sư phụ kêu con làm đó. Đừng có hối hạn à ghen.
Đại sư huynh vừa nói vừa cắt hai cái râu dế cắm lên đầu trọc của sư phụ. Sau khi làm xong ổng vội vàng lấy gương ra ngắm nghía.
- Ặc, con gì thế này chúa ơi!
**************
Ngày 28 tháng 3 năm ...
Càng đi về hướng tây thì khói bếp càng ít. Mấy hôm rồi chẳng xin được tí cơm chay nào cả, hôm nay Đại sư huynh lại mang về nửa chai xì dầu. Sư phụ cầm lấy rồi than thở:
- Uống xì dầu thì anh không ngại. Trời sinh anh đẹp trai da trắng môi hồng. Cho dù làn da có thêm chút màu thâm thâm vào cũng không có sao, nhưng mà Ngộ Tịnh nó đen như vậy lại đi uống xì dầu vào nữa thì... Sợ là ban đêm tìm nó hơi khó rồi.
Bà mịa nó. Lão trọc này lại lôi mình ra bắn. Uống thì uống đi chứ nói làm cái quái gì thế không biết. Ai cũng nói ăn thịt ổng là trường sinh bất lão. Tối nay mình bắt ổng nấu lên cho mọi người nhét kẽ răng. Ít nhất thì Nhị sư huynh sẽ không phản đối đâu.
Càng đi về hướng tây thì khói bếp càng ít. Mấy hôm rồi chẳng xin được tí cơm chay nào cả, hôm nay Đại sư huynh lại mang về nửa chai xì dầu. Sư phụ cầm lấy rồi than thở:
- Uống xì dầu thì anh không ngại. Trời sinh anh đẹp trai da trắng môi hồng. Cho dù làn da có thêm chút màu thâm thâm vào cũng không có sao, nhưng mà Ngộ Tịnh nó đen như vậy lại đi uống xì dầu vào nữa thì... Sợ là ban đêm tìm nó hơi khó rồi.
Bà mịa nó. Lão trọc này lại lôi mình ra bắn. Uống thì uống đi chứ nói làm cái quái gì thế không biết. Ai cũng nói ăn thịt ổng là trường sinh bất lão. Tối nay mình bắt ổng nấu lên cho mọi người nhét kẽ răng. Ít nhất thì Nhị sư huynh sẽ không phản đối đâu.
**************
Ngày 5 tháng 5 năm ...
Thật sự là tức chết mất. Bộ tưởng mắt hai mí là ngon lắm hả? Đồ trọc da trắng, đồ con khỉ có cái tướng như cái chày, đô con heo béo ị. Không có gì làm lại lôi mình ra soi mói rằng thằng này một mí. Nhất là lão trọc kia, vừa chớp chớp mắt làm duyên với mình nữa mới ghê chứ. Tối nay phải kiếm cách chơi xỏ ba tên đâm chọt này mới được. Hí hí... Mình thật là nguy hiểm mà.
**************
Ngày 8 tháng 5 năm ...
Hôm nay trời mưa tầm tã, mọi người vào một ngôi đình để núp mưa.
Ngồi không cũng chán, Nhị sư huynh đề nghị đánh bài.
Đại sư huynh chơi ăn gian, anh ấy nhờ có đôi mắt Hỏa nhãn kim tình, nhìn trộm hết bài của mọi người, loáng một cái đã thắng hai mươi lượng bạc. Cả đám bắt anh ấy mua bia khao làng, ai dè con khỉ đột ấy không xì ra một cắc, còn nói là dành tiền cưới vợ. Đồ khỉ già chết tiệt! Trong cả bọn sư phụ là thảm nhất, ngay cả cái sịp rách cũng thua luôn. Nhị sư huynh phải lấy cái quần lót của anh ấy cho sư phụ mượn, sư phụ mặc vào cả người chui lọt trong một ống.
**************
Ngày 14 tháng 5 năm ...
Trời mưa tầm tã một đêm khiến đường lầy lội vô cùng. Chúng mình lại đi trên con đường đất dơ ơi là dơ nữa chứ. Cả đám đều dính đầy sình khắp quần áo. Bạch Long Mã cũng biến thành Hắc Long Mã. Ài, khí hậu đã kinh khủng như vậy rồi mà còn gặp một người qua đường nữa. Nhìn bộ dáng của hắn thật bi thảm nhưng gương mặt lại cương nghị, chánh trực vô cùng. Quần áo tên đó chẳng khác gì tụi này thế mà cái bao trên tay lại sạch sẽ đến đáng nghi ngờ. Nhị sư huynh tưởng tên đó là yêu tinh liền cầm Bồ Cào lên hù dọa:
- Này tiểu tử kia đang làm gì đó?
Tên kia vừa nghe thì giật mình nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng của Nhị sư huynh liền hoảng sợ. Sau đó bình tĩnh lại la lớn:
- Đầu heo, tau làm gì thì có liên quan cái quái gì với mi hở?
Sư phụ thấy vậy liền đi lên hỏi:
- Thí chủ, thời tiết khắc nghiệt như vậy mà thí chủ ở nơi hoang vu rừng rú này làm gì? Chẳng lẽ thí chủ không sợ sao?
Tên đó thấy sư phụ đẹp trai nên cung kính trả lời:
- Trưởng lão thật không biết. Tôi là một nhân viên làm thuê mà. Vì cuộc sống đầy đủ phải chạy đông chạy tây khắp nơi thôi.
- A di đà phật. Thật không ngờ thế gian lại còn có nghề khổ cực như vậy.
- Tạm biệt mọi người. Tôi phải đi rồi.
Đại sư huynh thấy hắn muốn đi liền vội vàng cản lại:
- Chờ chút nào người anh em. Ở đây yêu tinh nhiều lắm, người anh em đi một mình như vậy rất nguy hiểm. Không bằng đi chung với thầy trò mình nhá?
- Đi cùng mấy người thì khác nào đi chung với yêu quái chứ? Ngươi là Tôn Ngộ Không phải không? Việc của ta không giống việc của ngươi. Không gặp yêu quái thì việc ngươi tốt đẹp. Gặp phải yêu quái thì ngươi cho một gậy thì mọi việc vẫn tốt đẹp. Ta thì khác, vì có được việc làm mà ta phải đi tìm yêu quái cũng bình thường. Nếu nó cần ta làm việc thì ta rất vui, nếu không cần thì ta cũng đâu đánh nó chết được chứ? Một vài con yêu tinh có giáo dục còn tốt. Nếu như đụng phải loài không nói lý thì nó chơi xong lại không trả tiền. Ta bắt hắn cũng không được, đánh cũng không đánh chết. Ôi, thiệt là đau lòng mà.
Nói xong hắn thở dài một tiếng:
- Thật bi thảm đúng không?
Bốn người tụi này đồng thanh trả lời lại:
- Cầu Chúa sẽ phù hộ cho anh!
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment