CHƯƠNG 6 - HẬU HOA - VÔ ÂM - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
HẬU HOA
Tác giả: Vô Âm
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Trang, Cung Đình, Tranh Đấu
Người dịch: Bờm Bé
Chương 6: Rời đi
Tô Khuynh Thành sắc mặt trắng
bệch, trong mắt đều chứa đựng sự bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi),
nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
Thời điểm Tư Đồ Tuyên Trạm
chính miệng nói ra hắn yêu là Niếp Khinh, nàng không khóc.
Thời điểm Niếp Khinh nói thân
nhân nàng chết thảm, nàng cũng không có khóc.
Nhưng vào giờ khắc này, bị người
tri kỷ mà nàng từng thật lòng đối đãi, báo cho chân tướng tàn nhẫn đích thực,
nàng rốt cục không nhịn được khóc lên.
Thật ra thì, mới vừa rồi thời
điểm nói chuyện cùng hắn nàng còn lừa mình dối người, đây hết thảy cũng là hắn bất
đắc phải làm, là Tư Đồ Tuyên Trạm buộc hắn làm.
Nàng lúc mười tám tuổi, mặc
dù bị sùng kính, nhưng trên lưng nàng cũng đeo quá nhiều gánh nặng, chỉ có ở trước
mặt người này, nàng mới có thể thoải mái nói chuyện sơn thủy thi thư (chuyện
phong cảnh + kinh thi + thi thư), mới tìm được một tia an bình chân chính.
Lý Mẫn Nhiên nhìn nước mắt của
nàng, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng là tiếp tục nói: "Ta đã sớm
biết, hoàng đế muốn đem Tô gia ngươi diệt trừ. Cũng đã sớm biết, hắn đối với
ngươi dùng ‘Thuốc Diệt Tử’. Ta đã sớm biết, Bình An cùng Đại cung nữ mà ngươi
tín nhiệm nhất là người của hoàng đế! Ta thậm chí biết, hoàng đế cùng biểu muội
của ngươi ngủ cùng nhau! Những thứ này ta cũng biết!"
Tô Khuynh Thành đang khóc
nhưng bị lời nói trong miệng của Lý Mẫn Nhiên làm cho nàng cả người như bị sét
đánh: "Ngươi, ngươi lại tất cả đều biết? !"
Lý Mẫn Nhiên trên mặt xuất hiện
nụ cười quỷ dị, làm cho mặt mũi càng thêm diêm dúa lẳng lơ tuấn mỹ: "Không
sai, ta cũng biết! Ta nhìn ngươi từng bước đi về phía Địa Ngục, bị lừa gạt còn phải
đối với những người đó."
"Ngươi không phải là người!
Tại sao! Tại sao không nói cho ta? !" Nàng hai tròng mắt trợn to, cảm giác
mình chưa từng có chân chính biết người trước mặt này.
So với những người động thủ kia,
sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn, càng thêm làm người ta thêm căm hận, làm người ta sợ
hãi!
Hắn đem nàng biến thành kẻ
ngu!
"Tại sao? Ngươi nói tại
sao? Hoàng hậu nương nương!" Lý Mẫn Nhiên rống lớn nói, trong mắt có vẻ điên
cuồng, làm cho Tô Khuynh Thành không nhịn được lui về phía sau mấy bước, tựa
vào trên tường!
Hắn bước đến gần nàng, đem
nàng vây ở dưới cánh tay hắn!
"Bởi vì ngươi nhìn không
thấy tới ta! Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi! Ta nhịn không được trong mắt của ngươi
chỉ có cái đế vương dối trá kia, ta nhịn không được, trong lòng của ngươi không
có mảy may vị trí của ta!"
Thanh âm của hắn trầm thấp
tuyệt vọng, cấm kỵ trong thâm tâm hắn rốt cục bị hắn nói ra miệng!
Hắn đã yêu một nữ nhân của đế
vương, mà người đàn bà kia thủy chung đều chỉ yêu người nam nhân kia! (BB: Anh
này yêu cực đoan quá đi. Như anh này là ham muốn chiếm hữu đúng hơn)
Tô Khuynh Thành hai mắt trợn
to, nhìn người trước mặt sắc mặt điên cuồng!
Người mặc y phục màu tím này
là Nhiếp chính vương, là tri kỷ nàng thật lòng đối đãi, mà lại đối với nàng
mang thai tâm tư như thế!
"Ngươi. . . . . ."
Lý Mẫn Nhiên nhìn nàng vẻ mặt
kinh ngạc, nở nụ cười, hắn ôm lấy vòng eo nàng, liều mạng hôn đôi môi của nàng,
ngoan lệ vô cùng, tựa hồ muốn làm cho nàng cùng hắn cùng nhau rơi vào địa ngục,
vĩnh viên rơi xuống vực sâu!
Tô Khuynh Thành vùng vẫy,
nhưng nàng chỉ là một cô gái tay không tấc sắt làm sao có thể là đối thủ của
Nhiếp chính vương võ công tuyệt đỉnh.
Trong miệng có mùi máu tươi,
không biết là của người nào, nhưng hắn vẫn hung mãnh cuốn lấy lưỡi của nàng,
không để cho nàng trốn tránh. Cho đến khi nàng lơ đãng đụng phải vết thương
trên ngực hắn, hắn mới bị đau thối lui!
Tô khuynh thành vô lực trượt
chân trên mặt đất, hung hăng chà lau đôi môi.
Nàng hoảng sợ che ngực, còn Lý
Mãn Nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Lý Mẫn Nhiên đem máu ở mép
lau đi, sau đó cười nhìn Tô Khuynh Thành: "Chỉ có để ngươi không còn là
hoàng hậu, ta mới có thể có được ngươi! Cho nên, Tô gia phải diệt vong, mà
ngươi, cũng phải quên mất cái nam nhân dối trá kia! Khuynh Thành, Khuynh Thành,
ta không muốn gọi ngươi hoàng hậu, ta không muốn gọi ngươi nương nương, ta. . .
. . ."
"Đủ rồi!" Tô khuynh
thành chợt quát, nàng chỉ vào cửa lao, "Ngươi cút ngay cho ta! Cút!"
Lý Mẫn Nhiên ánh mắt đột
nhiên âm trầm xuống, bên trong có vẻ lo lắng hiện lên, cả người phảng phất như
ma quỷ trong đêm tối, làm cho người ta trong lòng run rẩy. Nhưng không ngờ biểu
tình ấy lại hợp với dung nhan tuấn mỹ kia, lại càng tối tăm không dứt.
"Cút? Tại sao muốn ta cút,
chẳng lẽ ngươi còn yêu người nam nhân kia? !"
Lý Mẫn Nhiên lại muốn tiến
lên, Tô Thuynh Thành không biết lấy khí lực từ đâu tới, cực nhanh đứng lên, đẩy
hắn một phát!
"Yêu? Ngươi nói yêu ta?
Ngươi yêu ta, nhưng ngươi lại phản bội ta, ngươi yêu ta, lại làm cho ta cửa tan
nhà nát! Nếu như đây là yêu của ngươi, vậy thì ta không cần! Lý Mẫn Nhiên, ta
thật hối hận khi biết ngươi!"
Thời điểm nàng nói những lời
này, sắc mặt lạnh như băng, trong mắt không che dấu được vẻ chán ghét: "Lý
Mẫn Nhiên, ngươi căn bản không hiểu cái gì là yêu! Từ nay về sau, ngươi làm nhiếp
chinh vương cao cao tại thượng của người đi, còn ta là người mang tội ác tày trời
chắc chắc phải chết. Cút!"
Lý Mẫn Nhiên cả người cứng ngắc,
vừa ho hai tiếng, mới cười tà nói: "Ngươi muốn trốn sao, giang sơn quyền lợi
ta toàn bộ không cần, ta nghĩ muốn chỉ có ngươi! Khuynh Thành, ngươi trốn không
thoát đâu!" Nói xong, liền xoay người đi ra nơi này.
Cho đến khi không nhìn thấy
thân ảnh của hắn, Tô Khuynh Thành mới thoát lực ngã nhào trên đất.
Nàng ở trong ngục còn có thể
tốt như vậy, ngoại trừ Tư Đồ Tuyên Trạm có năng lực như thế, cũng chỉ còn lại đế
vương kia mới có quyền như vậy.
Mà Tư Đồ Tuyên Trạm tự nhiên
không thể nào, như vậy cũng chỉ có thể là Lý Mẫn Nhiên.
Nàng dùng ống tay áo hung
hăng lau chùi đôi môi, nhưng là mùi hương trên người hắn như là đã khảm sâu vào
linh hồn nàng, vững vàng ở trong mũi lưu chuyển.
Trong lao có một người xuất
hiện, ống tay áo của hắn mang theo một trận gió, bất đồng với mùi hương hoa mộc
lan của Lý Mẫn Nhiên trên người của hắn
có mùi bạc hà nhàn nhạt.
Tô Khuynh Thành ngẩng đầu, một
đôi con ngươi ướt đẫm chứa sự tuyệt vọng rơi vào trong mắt của Hắc y nhân. Tô Khuynh
Thành nhìn hắn lộ hai con mắt ở bên ngoài, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự đồng
tình.
Tô Khuynh Thành che mặt:
"Đừng, đừng nhìn ta như vậy, đừng nhìn ta như vậy!"
Đồng tình nàng cái gì?
Bị phu quân phản bội, bị tỷ
muội phản bội, bị tri kỷ phản bội, bị tâm phúc phản bội. . . . . .
Hai bàn tay trắng, bị toàn bộ
thế giới phản bội!
Nàng làm sai cái gì?
Đột nhiên, có người giơ đầu của
nàng lên, đem hai tay của nàng lấy ra, giọng nói đạm mạc: "Cớ gì như thế?
Tô Khuynh Thành, các nàng phản bội ngươi, thương tổn ngươi, ngươi chẳng lẽ chỉ
biết khóc? Ngươi hẳn là phải phản kích, phải để chõ những người kia phải hỗi hận,
hẳn là để cho bọn họ biết trừ ngươi ra mình không có ai có thể thương tổn
ngươi! Không còn bao nhiêu thời gian nữa, Nhiếp chính vương của Đại Lương không
phải là người đơn giản, chúng ta chỉ có một lần cơ hội!"
Hắn thanh âm đạm lạnh (Lạnh
nhạt + rét lạnh), làm cho nàng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bật cười:
"Đúng nha, hắn nếu dám nói như vậy, như vậy thì nắm chắc để cho ta trở
thành hắn cấm ~ luyến."
Tô Khuynh Thành đứng lên từ
dưới cái gối lấy ra một thanh chủy thủ tinh sảo, mặc xong quần áo. Thậm chí còn
rửa sạch mặt mũi mới xoay người cười nhìn Hắc y nhân: "Đi thôi."
Nàng cười đến nghiêng nước
nghiêng thành, làm cho Hắc y nhân đồng mâu ánh lên nét cười. Nhìn nụ cười của
nàng phảng phất làm cho lo lắng cảu hắn toàn bộ tiêu tán. Một nữ nhân như vậy,
không thể nào bình thường!
Hắn đi lên trước ôm hông của
nàng, sau đó đem cây nến đánh ngã, thảm kim nhung hoa mỹ nhanh chóng bị đốt.
Nơi này mọi vật đều được bôi một lớp dầu cho nên lửa là càng cháy mạnh hơn.
Hắc y nhân quay đầu, nhìn về
phía Tô Khuynh Thành: "Đi."
Tô Khuynh Thành quay đầu nhìn
ánh lửa, trong lòng chứa đựng thật nhiều suy nghĩ, sau nói: "Đi."
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment