CHƯƠNG 3 - CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG - TRUYỆN NGÔN TÌNH
CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG
Tác giả: Nguyệt Ảnh Đăng
Thể loại: Ngôn tình
CHƯƠNG 3:
Đứng trước tòa nhà tập đoàn Mục
thị, Cố Bảo Bảo hít một hơi thật sâu. Sau đó cô cúi đầu, không yên lòng nhìn lại
quần áo của mình.
Cô đã mặc bộ quần áo bình thường nhất để che dấu bản thân, có vẻ rất quê mùa, hẳn
không có ai nhận ra được cô là... Cố Bảo Bảo.
Cố Bảo Bảo từng sống trong tòa cao ốc này, vui vẻ nhưng rồi cuối cùng lại tuyệt
vọng.
Sửa sang lại áo, cô đang chuẩn bị lên bậc thang liền thấy bảo an bên trong chạy
ra ngoài, nghiêm túc đứng thành hai hàng, theo sát phía sau là mấy người đàn
ông mặc áo quần chỉnh tề.
Cái cảnh này... Quá mức quen thuộc!
Cố Bảo Bảo triệt để ngây ngẩn cả người, trong lòng, trong đầu không ngừng la bảo
cô mau đi, nhưng hai chân như mọc rễ không thể nhúc nhích, đứng giữa bậc thang
cuối, ngơ ngác nhìn cửa thủy tinh xoay tròn.
Từng chút, từng chút, từ bên trong cảnh cửa hé ra bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt
đã xa cách năm năm lại chân thật đập vào mắt, đau đớn như một mũi tên nhọn đâm
thẳng vào tim.
"Này, cô là ai?" Giọng bảo an xa xôi truyền lại, "Xin cô tránh
ra, xe sắp tới đây rồi!"
Cô dần dần tụ lại tiêu cự, một bảo an đang đứng trên cô một bậc huơ tay đẩy cô
ra, mà hắn... đi ngay bên cạnh người bảo an ấy.
Bọn họ chỉ cách nhau một bậc thang, cô thậm chí có thể nghe được hắn không kiên
nhẫn nói với bảo an: "Ai thế? Anh kéo cô ta ra đi."
Có lẽ là những lời này kích thích cô, cô bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, ngẩng
đầu nhìn theo hướng hắn.
Hai mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy được trong mắt hắn có sự không vui và... chán
ghét, còn có cả hoàn toàn... xa lạ?!
Giây phút nhìn nhau cực kỳ ngắn ngủi, hắn nhanh chóng nhìn sang hướng khác,
nháy mắt với bảo an.
"Thưa cô," Bảo an chạy tới trước mặt cô, "Xe khách quý công ty
chúng tôi sắp tới, xin cô đừng cản trở tổng giám đốc đón khách được chứ? Cảm ơn
cô."
Công ty, khách quý, tổng giám đốc, tránh ra... Cố Bảo Bảo tức khắc mồ hôi lạnh
chảy ra khắp người, cô đang làm gì thế này?
Vừa rồi hắn có thấy cô không?
Trong lúc nói, liền nghe được hai tiếng "két két", thật sự có xe tới,
Cố Bảo Bảo tranh thủ cùng các đồng nghiệp còn chưa vào công ty đứng sang một
bên, nhìn tổng giám đốc đi tới trước xe, tự mình mở cửa xe ra.
Đưa ra trước tiên là một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, cho thấy người họ đang
nghênh tiếp là một cô gái!
Mấy vị đồng nghiệp lập tức cúi đầu thì thầm, có người nhỏ giọng: Trong xe có phải
là đại minh tinh nào không thế?
Đại minh tinh... Cố Bảo Bảo không muốn nhìn tiếp nữa, xoay người đi vào công ty
bằng cửa sau.
Nói không quay đầu lại, nhưng lúc lên bậc thang ở cửa sau vẫn không nhịn được
quay lại nhìn, đã thấy trong lòng hắn có thêm một bóng hình xinh đẹp.
Lúc này, hắn đang cực kỳ che chở, cực kỳ cẩn thận dìu đỡ cô gái kia lên bậc
thang, hai người thỉnh thoảng cúi đầu nói gì đó, lại ngẩng lên nhìn nhau cười.
Nước mắt nhất thời thấm ướt gò má, cả người Cố Bảo Bảo mềm nhũn, ngã bệt xuống
bậc thang xi măng lạnh như băng.
Chỉ chốc lát, nơi cổng chính
dần dần yên ổn lại, Cố Bảo Bảo cũng bình tâm trở lại, cảm giác mình thật tức cười.
Hắn không nhận ra cô, không phải là điều cô mong đợi hay sao?
Có lẽ, cô rơi lệ chỉ vì tức cảnh sinh tình thôi, trước đây khi cô còn mập cũng
chưa từng thấy hắn cư xử cẩn thận che chở với cô minh tinh kia như hôm nay, một
nửa cũng không có.
Nhưng, giữa bọn họ không phải đã chấm dứt rồi sao? Vì cái gì cô còn để tâm những
cái này?
Xóa đi nước mắt trên mặt, cô đeo kính đen lên, sửa sang lại quần áo rồi bước
vào tòa nhà.
Bộ hậu cần gồm ba người, chủ quản, cô gái tên Tiểu Lam với cô.
Công việc của cô là mỗi ngày kiểm tra số lượng tiêu hao thặng dư, lập ra kế hoạch
mua sắm, mặt khác nếu các bộ môn khác trong công ty cần thứ gì, cũng thuộc phụ
trách mua sắm của cô.
Tiểu Lam chịu trách nhiệm sắp xếp hội nghị và phân phối nhân công, nhìn như đơn
giản nhưng công việc cực kỳ vặt vãnh, làm cho hai cô đều cực kỳ bận bịu.
Giống như bây giờ, cô và Tiểu Lam tranh thủ nhàn rỗi uống cà phê trong phòng
làm việc, có lẽ đây là lần đầu tiên thư giãn trong cả tuần đầu tới đây làm.
"A, mệt thật đấy." Tiểu Lam vừa vặn cổ, vừa than phiền, "Mấy vị
đứng đầu công ty đúng là keo kiệt, tuyển thêm nhiều người sẽ chết à!"
Mấy ngày nay hội nghị rất nhiều, thật làm cô mệt chết, Cố Bảo Bảo cười thản
nhiên.
Bộ hậu cần này so với hắn sử dụng trước kia đã nhiều hơn rồi!
Không, cô sao lại nhớ tới hắn! Cô lắc đầu, buộc bản thân đè nén tư tưởng.
Tiểu Lam uống một hụm cà phê, lo lắng nói: "Bây giờ đã hai giờ rồi, ông trời
ơi, lúc nào xảy ra chuyện cũng được, ngàn vạn lần đừng xảy ra vào hôm nay nha!"
Bộ dạng hốt hoảng của cô làm Cố Bảo Bảo trong lòng khẽ động, "Tiểu Lam, em
sao thế? Sao mà khẩn trương vậy!"
"Chị không biết à!" Cô đẩy đẩy kính mắt, "Họp ban giám đốc lúc
ba giờ chiều, người chủ trì là thái tử gia, nghìn vạn lần không thể qua
loa!"
"Thái tử gia?"
"Đúng vậy!" Tiểu Lam nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai, mới
thần thần bí bí nói với cô: "Chính là đứa con trai không biết mẹ là ai của
tổng giám đốc, là một thiên tài nhi đồng siêu cấp đó, tổng giám đốc có ý cho cậu
bé ấy tiếp nhận công ty, cho nên từ bây giờ đã cho cậu ấy thử chủ trì họp ban
giám đốc rồi. Đây chính là bồi dưỡng sớm đó!"
Cô ấy nói là... Hoan Hoan sao?
Nhất định là vậy rồi, năm năm qua không hề có được chút tin tức gì là hắn kết
hôn sinh con cả.
"Tiểu Lam!" Cố Bảo Bảo hỏi: "Em nói có phải Hoan... thái tử gia
một mình chủ trì cuộc họp?" Không có tổng giám đốc ở bên cạnh sao?!
"Rất kinh ngạc phải không," Tiểu Lam rất hiểu sự kinh ngạc khi lần đầu
tiên cô nghe tin này, "Yên tâm, không lâu sau chị sẽ quen thôi mà. Khoan
hãy nói, thái tử gia mặc dù còn nhỏ, mới bắt đầu chủ trì cuộc họp thật đúng là
có hình có dạng đó!"
Nói rồi, cô liền ôm lấy mấy thứ ra ngoài.
Nhưng còn chưa ra khỏi phòng làm việc lại nghe Cố Bảo Bảo gọi cô: "Tiểu
Lam, chờ đã!"
"Còn việc gì sao chị?"
Cô quay đầu lại hỏi liền thấy Cố Bảo Bảo gật đầu, "Tiểu Lam, thấy em mệt vậy
nên chị muốn đi gúp em ấy mà."
Tiểu Lam cười, lập tức lại do dự: "Cũng được, cám ơn chị. Nhưng em đúng
lúc lại... Quên sắp xếp một công nhân vệ sinh chưa tới."
"Chị giúp em làm cho." Cố Bảo Bảo không chút nghĩ ngợi lên tiếng, kỳ
thực cô đã sớm lưu ý, thiếu một công nhân làm vệ sinh.
Người vệ sinh trong hội nghị cần đứng bên ngoài phòng họp, đúng giờ vào thêm cà
phê, trà hoặc thay gạt tàn thuốc, công việc đúng là nhàm chán.
Nhưng đối với Cố Bảo Bảo lúc này mà nói, không có việc gì có thể so sánh được với
việc này, bởi lúc ba giờ họp hội nghị, cô có thể gặp được Hoan Hoan của cô.
Sau khi Tiểu Lam nói những thứ đơn giản với cô xong, cuộc họp đã bắt đầu.
Cô nhanh chóng bưng cà phê đẩy cửa vào phòng họp.
Mặc dù biết hắn không có ở đây, cô vẫn cúi đầu, lo lắng sợ một vài người lão
thành của ban giám đốc nhận ra.
Luân phiên đưa cà phê, còn một cốc cuối cùng đưa tới vị trí tổng giám đốc, tay
cô hơi run làm cà phê bắn lên bàn hội nghị, vừa ngẩng lên muốn trông thấy được
bóng dáng đứa con trai cô hằng nhung nhớ. Nhưng mà, làm thế nào cô cũng không
nghĩ tới đó lại là...
Đập vào mắt không phải bóng dáng nhỏ bé cô tưởng niệm, mà là...
Hắn, Mục Tư Viễn! Đang ngồi ngay ngắn trên ghế.
Có lẽ cảm thấy ánh mắt người nhân viên này có hơi khác thường, Mục Tư Viễn đưa
tới cái nhìn lạnh lùng, cả người Cố Bảo Bảo run lên.
"Hoa" (âm thanh), cốc cà phê nóng hổi trong tay văng hết lên người hắn.
"Shit!" Cô nghe được tiếng chửi hết sức quen thuộc, trong lòng khẩn
trương, hắn nhất định sẽ nhận ra cô mất...
Lũ lượt những giọng nói trong nháy mắt ngăn cô ra, "Mục tổng, anh không
sao chứ!"
"Mục tổng, có nóng không vậy?"
Cô bị người trong phòng họp đẩy ra, trong đó chắc là cô thư kí phụ trách ghi chép,
quản lý bộ môn đều nhao nhao hỏi hắn có sao không...
Tóm lại là không có chỗ cho cô đặt chân.
Vậy không phải là tốt sao?
Cố Bảo Bảo tỉnh táo lại, xoay người ra khỏi phòng họp.
"Được rồi, tôi không sao!" Mục Tư Viễn phất tay cho mọi người, quay lại
nhìn thư kí: "Đi gọi tiểu thiếu gia đi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi!"
Chốc lát sau cửa phòng họp bị đẩy ra, tiểu thiếu gia Mục Hà Hoan trong miệng hắn
bước đi trầm ổn vào phòng họp.
"Chào mọi người!"
Cùng lúc cậu bé lên tiếng, những người có chức vị thấp hơn Mục Tư Viễn đều dồn
dập đứng dậy, nhất tề cúi đầu chòa cậu bé còn chưa cao tới lưng mình này:
"Chào tiểu thiếu gia!"
Mục Hà Hoan với khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai cười tự tin, ngồi xuống chiếc ghế
bên cạnh Mục Tư Viễn, mười phần phấn khích tuyên bố: "Bây giờ chúng ta bắt
đầu họp!"
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment