CHƯƠNG 13 - CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG - TRUYỆN NGÔN TÌNH

CỤC CƯNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG 
MẸ LƠ MƠ BA LẠNH LÙNG

Tác giả: Nguyệt Ảnh Đăng
Thể loại: Ngôn tình

CHƯƠNG 13:

"Bảo Bảo, con về rồi à, sao không về nhà? Chúng ta vẫn là đọc báo mới biết a!"

"Bảo Bảo, là chuyện gì vậy? Sao con lại đứng chung với Mục Tư Viễn?"

Trong quán mỳ vằn thắn Cố gia, ba Cố và mẹ Cố cùng thay phiên "ép hỏi" Cố Bảo Bảo hơn tiếng.

Cố Bảo Bảo vô lực lặp lại lý do đã biên soạn từ lâu: "Ba mẹ à, con học bổ túc xong thì đương nhiên phải về công ty Mục gia làm rồi. Còn tờ báo ấy là hiểu lầm thôi ạ!"

Từ lúc cô mang thai, cô liền nói dối ba mẹ là được công ty phái đi học tập, về sau cô đưa theo Nhạc Nhạc sang Mỹ, vì chăm sóc Nhạc Nhạc, mỗi năm cô chỉ về nhà một lần, hơn nữa còn đến đi vội vàng.

Đối với lần này, trong lòng cô rất áy náy nhưng lại không thể nói thật.

Ba mẹ vẫn luôn không đồng ý chuyện giữa cô và Mục Tư Viễn, nếu biết cô lại có thể sinh con cho hắn, hậu quả cô không cách nào tưởng tượng.

"Chỉ là hiểu lầm thôi ư?" Trên mặt ba Cố viết rõ to hai chữ không tin.

Cô vội gật đầu: "Ba à, mấy năm này con được phái đi học cũng không có liên hệ gì với Mục Tư Viễn, con... Đã sớm quên anh ta rồi."

Ba Cố với mẹ Cố nhìn nhau, tựa hồ đang suy đoán xem trong lời cô có thể có bao nhiêu phần tin được.

"Con về khi nào đấy?" Ba Cố hỏi lại.

Cố Bảo Bảo chỉ vào tờ báo, "Chính là cái ngày tham gia dạ tiệc này, con được bộ môn sắp xếp cho đi, trước đó cũng đâu biết tình hình thế nào đâu ạ! Mấy ngày nay bề bộn nhiều việc quá, con chuẩn bị làm xong rồi mới về."

Cô tiếp tục xạo, "Hơn nữa buổi dạ tiệc hôm đó anh ta uống hơi nhiều rượu, cho nên mới có chuyện hiểu lầm đấy."

Ba Cố với mẹ Cố liếc nhìn nhau, hai bên cùng gật đầu, quyết định không truy cứu chuyện này nữa, tiếp theo có chuyện quan trọng hơn.

"Bảo Bảo," Mẹ Cố lên tiếng, "Nếu đã về thì quay về nhà đi, mấy năm này con không ở nhà, ba mẹ nhớ con lắm."

Mắt Cố Bảo Bảo hơi đỏ, cô sao lại không muốn về thăm ba mẹ chứ, thế nhưng cô hông thể... Không thể để Nhạc Nhạc lộ ra được!

"Ba mẹ, " Cô cười cười, "Công ty đã cho con một ký túc xá thích hợp rồi, chỗ đó cũng tương đối gần công ty, con hay là chưa chuyển đi vội ạ. Có thời gian thì con sẽ về gặp ba mẹ."

"Con nói cái gì!" Ba Cố giận tím mặt, "Ở Cố gia chúng ta, chỉ có con gái lấy chồng mới không sống với ba mẹ, con phải dọn đi!"

"Ba!" Cố Bảo Bảo có chút nóng nảy, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu mẹ.

"Khụ khụ," Mẹ Cố hắng giọng một cái, "Bảo Bảo à, con vừa nói mấy năm này không có liên hệ với Mục Tư Viễn, vậy con có bạn trai chưa vậy?"

Hả? Cố Bảo Bảo ngẩn ngơ, đề tài thế nào mà chuyển tới cái này vậy? !

"Im lặng chính là còn chưa có!"

Mẹ Cố vỗ tay cô: "Bảo Bảo à, con cũng lớn thế này rồi, cũng không thể chỉ lấy công việc làm trọng được, mẹ đã tìm kiếm cho con một người đàn ông tốt rồi, con cũng đã về, tối nay đi gặp đi thế nào?"

"Cái này... Không được, mẹ," Cũng nhanh quá đi à, đầu Cố Bảo Bảo gần như không theo kịp.

"Cái gì mà không hả?" Ba Cố cắt ngang, "Ba mẹ tìm người luận gia thế nhân phẩm đều hạng nhất, con phải đi gặp!"

"Ba," Cố Bảo Bảo phát điên, "Con bây giờ thật sự còn chưa có ý định ấy, con..."

"Không đi xem mắt cũng được, "Ba Cố nhướng mày cười: "Vậy dọn về nhà!"

Cố Bảo Bảo cuối cùng cũng hiểu, hóa ra đây đều là liên hoàn kế của ba mẹ dành cho cô!

Nhất định là ba mẹ chịu kích thích từ tờ báo kia, trong mắt bọn họ, cô tùy tiện tìm một người nào thì cũng tốt hơn nhiều Mục Tư Viễn!

Bây giờ xem ra, ánh mắt ba mẹ thật sự rất chuẩn không phải sao? Cô và Mục Tư Viễn, thật sự không hợp nhau.

"Được rồi," Cô gật đầu, "Con đi xem mắt."

Thời gian xem mắt vào tám giờ tối, cô chỉ có thể xin thầy cô ở trường cho Nhạc Nhạc ở lại, sau khi giải quyết xong bên đây thì cô lập tức chạy qua đón bé.

Mà địa điểm ba mẹ nói lại là nhà hàng nghỉ dưỡng tốt nhất!

Vào cửa dùng cơm còn phải đi qua một cái cầu bắc qua một cái ao rộng lớn.

Đi tới gần cầu, Công Tôn Diệp bỗng gọi điện hỏi cô ở đâu?

Cô vội vã đáp: "Em làm thêm giờ."

"Thưa cô, sắp đi qua cầu nên cô phải cẩn thận!"


Người phục vụ ở trước nhắc nhở cô, cô vội nói mấy câu rồi cúp điện thoại.

Đi vào nhà hàng hai tầng, thiết bị sang trọng khiến Cố Bảo Bảo hoa mắt, trong lòng lại có hơi đau.

Ba mẹ như thế nào lại quen biết người như thế này a? Còn mặt dày đi bán con gái nữa?

Xem ra, chỉ cần để cô cách xa Mục Tư Viễn, bọn họ gì cũng có thể làm.

"Cô Cố, mời đi theo tôi!"

Người phục vụ dẫn cô đi, cô mới phát hiện nơi này chỗ ngồi sắp xếp trên một cái đĩa quay thật to.

Theo sự chuyển động chậm rãi của đĩa quay, khách hàng có thể vừa ăn vừa quan sát thưởng thức phong cảnh nhà hàng với mọi góc cảnh.

Đi tới chỗ hẹn, quả nhiên có một người đàn ông đang chờ.

Cố Bảo Bảo không khỏi có chút khẩn trương, dẫu sao đây là lần đầu tiên trong đời cô đi xem mắt mà!

"Chào cô, cô Cố!"




"Chào anh... Mẫn tiên sinh!" Hình như là họ Mẫn.

"Cô Cố, cô còn xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi."

Hắn nói vậy làm Cố Bảo Bảo sững sờ, hình như có người từng nói như vậy, là ai ta?

Cô không nhớ rõ, chỉ biết là nhất định không phải Mục Tư Viễn.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười tính toán xem làm sao mau chóng thoát thân.

"Tới đây, xem muốn ăn cái gì?"

Mẫn tiên sinh nhiệt tình đưa menu cho cô, cô không thể làm gì khác đành nhận lấy, lật xem từng trang.

Bỗng, trước mắt chợt lóe, thực đơn liền bị đoạt đi!

"Cố Bảo Bảo!"

Thanh âm quen thuộc, cô ngẩng lên, chẳng biết Công Tôn Diệp đứng bên cạnh lúc nào đang dùng ánh mắt tức giận nhìn cô.

"A... Diệp..."

Công Tôn Diệp không nói gì, kéo tay cô đi ra ngoài.

Tới cạnh cây cầu, cô thoát khỏi tay hắn, "A Diệp, anh sao lại ở đây?"

"Nhà hàng mà có cầu thì chỉ có duy nhất một nhà thôi. Nhưng mà những lời này là anh hỏi em mới đúng!" Công Tôn Diệp hai tay chống nạnh, đôi mắt giận tái đi khóa chặt cô lại.

Hôm nay cô mặc váy ôm sát cơ thể làm lộ ra đường cong duyên dáng, tóc được xử lý công phu, trang điểm thanh nhã, so với bộ quần áo bình thường cổ lỗ thì đúng là một trời một vực.

"Em có thể giải thích hành động của em được không hả? Để Nhạc Nhạc ở trường học còn mình thì chạy đi - xem mắt --!" Hắn nhất định phải kiềm chế bản thân thấp giọng, không muốn cơn tức giận của mình làm tổn thương cô.

"Không phải vậy đâu, A Diệp, " Cố Bảo Bảo lắc đầu, "Em... Em không phải muốn tới, là ba mẹ em sắp xếp."

Nghe cô giải thích xong lý do, cơn tức của Công Tôn Diệp mới biến đi, bình thường lại, "Em đã muốn qua quýt cho xong chuyện thì sao phải ăn mặc xinh đẹp làm chi!"

- Xinh đẹp? --

Cô nhớ lại, người từng nói cô xinh đẹp là hắn.

Mặt cô phiếm hồng, đôi môi run rẩy, như là cánh hoa đang chờ người tới ngắt.

Công Tôn Diệp có hơi hoảng hốt nắm tay, "Em chờ ở đây, anh đi lấy xe! Nhạc Nhạc còn đang ở trường đấy!" Nói rồi chạy nhanh ra ngoài.

Khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật muốn ôm cô ấy vào lòng, hôn cô ấy thật mạnh mẽ.

Nhưng lý trí đã nhắc nhở hắn thời gian ấy còn chưa tới, cô ấy bây giờ còn đắm chìm trong sự đau thương về Mục Tư Viễn, hắn không muốn dọa cô ấy...

Dù sao hắn đã chờ được mấy năm, thêm mấy tháng, nửa năm, có lẽ là một năm thì có sao đâu?

Cố Bảo Bảo thở dài, thế này coi như là đã thoát thân đi?

Quên đi, bây giờ đi đón Nhạc Nhạc quan trọng hơn, ba mẹ bên kia thì cứ giải thích lí do sau vậy.

Còn về Mẫn tiên sinh thì thì thật sự là xin lỗi rồi.

Cô quay lại xem hắn có đi ra hay không, bỗng bắt được hai bóng dáng quen thuộc.

-- Mục Tư Viễn và Trịnh Tâm Du -- đang ngồi trên đĩa quay, chậm rãi chuyển động.

Sao bọn họ lại ở đây?

Cô nhớ rõ là bọn họ hẹn ở một nhà hàng khác mà.

Trong lúc sợ hãi đã thấy Trịnh Tâm Du ngẩng đầu lên, qua cửa kính thủy tinh kinh ngạc thấy cô, sau đó nói gì đó với Mục Tư Viễn làm hắn cũng ngẩng lên nhìn sang bên này.


Cố Bảo Bảo trong lòng hoảng hốt, sợ hắn hiểu lầm cô có mục đích gì mới đi theo bọn họ tới đây.

Cô vội vã quay lại muốn chạy đi lại đạp vào khoảng không, "ùm" rơi vào cái ao nước!

"A!" Trịnh Tâm Du kinh hãi: "Cô ấy rơi xuống ao rồi!"

Quay ra thì Mục Tư Viễn bên cạnh đã đứng dậy chạy ra ngoài.

"Bảo Bảo!" Công Tôn Diệp ở trong xe vừa vặn thấy một màn như thế, không kịp gọi cô lại thì cô đã té xuống.

Trời! Cô ấy không biết bơi!

Hắn vội vàng mở cửa xe chạy tới ao, lại nghe được tiếng "ùm", một người nào đó đã nhảy xuống.

Cái ao rất sâu!

Cố Bảo Bảo muốn đứng dưới đáy nhưng nước lại sâu, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Giữa dòng nước, cô cảm thấy hai bàn tay ôm lấy hông cô, cảm xúc quen thuộc làm cô nhớ lại một người.

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.