ĂN NO MỚI CÓ SỨC YÊU ĐƯƠNG - CHƯƠNG 07 - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC

ĂN NO MỚI CÓ SỨC YÊU ĐƯƠNG

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
Tác giả: Thái Yếu Yếu Bất Cật Dược
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hài hước

 CHƯƠNG 07: CÁ


 Tố Tâm không thích ăn cá, cảm thấy nó rất tanh, cũng chê cá nhiều xương, rất phiền phức. Nấu cá cần kiên nhẫn, phải nấu trong lửa nhỏ, nếu không da cá sẽ bị cháy mà thịt cá thì không chín hết. Người nấu phải ở trong bếp rất lâu, nếu không sẽ không thể làm ra một món cá ngon được. Tài nghệ nấu nướng của Tố Tâm quả thực rất bình thường, thế nên ngày thường lại càng không thích ăn cá.

Thế nhưng bạn trai Chí Minh của cô lại một lòng ham mê thích cá. Thích nhất là trong đêm hè gió mát hiu hiu thổi, mua mấy lon bia lạnh, một bát cá chép đậu phụ, hoặc một đĩa cá chép sốt mua từ quán ăn ở ngoài, nhấm nháp một hồi dưới gió se lạnh đầu hè. Chí Minh luôn gọi Tố Tâm cùng ngồi uống vài hớp, Tố Tâm bịt mũi nói:

 “Tanh thế, ai mà muốn ăn.”

 Chí Minh cũng kệ cô, ung dung ngồi ăn một mình.

Một hôm Chí Minh mua một con cá đù vàng về, tự mình giết mổ làm sạch, có điều lại không cẩn thận cắt phải tay, máu chảy mãi mà vẫn chưa cầm được. Tố Tâm oán giận nói:

 “Nếu không phải tại ăn món cá phiền phức gì đó thì anh đâu có bị thương chứ!”

 Cuối cùng, chảy mất bao nhiêu máu mà cá cũng chưa ăn được miếng nào, hai người đành phải nhanh chóng đến bệnh viện băng bó. Nhưng kết quả là từ chuyện nhỏ này bác sĩ lại chau mày bảo Chí Minh tiến hành kiểm tra. Kết quả xét nghiệm ra, là bệnh ung thư máu. Tố Tâm không thốt nên lời, nắm lấy tay Chí Minh khẽ nói:

 “Đừng sợ, chúng ta chữa bệnh nhất định được.”

Chí Minh bắt đầu nằm viện. Hàng ngày Tố Tâm đều làm cơm mang đến cho anh. Cô biết Chí Minh thích ăn cá, bèn bắt đầu học làm cá. Cô mua một con cá về định kho, nhưng kết quả vì để lửa quá lớn, dầu lại chưa đủ nóng nên da cá dưới đáy nồi đều bị cháy hết, cá bị nát vụn, thịt đi đằng thịt, xương đi đằng xương. Rốt cuộc Tố Tâm không nhịn được nữa, ném văng cái thìa ngồi sụp xuống khóc to. Tiếng nước sôi sùng sục phát ra từ nồi kho trên bếp cũng là một loại tĩnh lặng đặc biệt, khiến Tố Tâm không nhịn được mà mặc sức khóc cho thỏa lòng. Khóc một lúc lâu, Tố Tâm lại đứng lên, đi rửa mặt rồi lại đi đưa cơm cho Chí Minh.

Tố Tâm áy náy nói với Chí Minh: 

“Cá vẫn chưa nấu xong.”

Chí Minh đưa tay ra vuốt lọn tóc rủ xuống của Tố Tâm, khẽ lắc đầu: 

“Anh không muốn ăn cá đến thế đâu.”

Tố Tâm bón cho Chí Minh một thìa canh, vẫn giữ nụ cười mỉm. Cô không dám nói câu nào, cũng không dám nói ban nãy mình có khóc, chỉ tự thầm trách mình, lẽ ra nên làm cho xong con cá kia mới đúng. Trên đường về, Tố Tâm lại mua một con cá nữa, về đến nhà thì xem hướng dẫn trên mạng mà làm theo. Trước tiên là xát muối, đặt nồi, cho dầu, để lửa nhỏ, chiên vàng hai mặt cá một chút, đổ chút rượu vang, đun lâu một chút thì mở ra, rắc hành thái nhỏ, tỏi băm, gừng thái sợi. Cá trong nồi đã đổi màu mà lại không có chút mùi tanh nào, ngược lại còn tỏa ra mùi thơm vô cùng. Tố Tâm nếm thử, cầm đũa lên gắp một miếng nhỏ cho vào miệng, cẩn thận nhai nhai rồi nuốt xuống, thốt lên lời tự đáy lòng: 

“Ngon quá.” 

Cô quay về phía phòng bếp trống không mà nói, nghe được câu này từ bốn bức tường phản ngược lại, vọng vào trái tim cô. Tố Tâm vừa mới sắp xếp đồ vào túi, bác sĩ đã thông báo bệnh tình bệnh nhân trở nên nguy cấp.

Tối hôm đó, Chí Minh ra đi. Tố Tâm không khóc mà giúp bố mẹ Chí Minh xử lý hậu sự. Quãng thời gian sau đó phải đi làm thì đi làm, đến giờ tan làm thì đi về, chẳng qua là Tố Tâm bắt đầu ăn cá. Trên đường về cô cũng sẽ mua một lon bia, về nhà thì đặt một nồi cá kho. Ngồi chỗ ngày trước Chí Minh vẫn ngồi, uống một hớp bia, ăn một miếng cá. Chỉ thỉnh thoảng Tố Tâm sẽ nhìn sang khoảng trống mà nói:

 “Cá sốt hôm nay khá ngon đấy, tiếc rằng anh không ăn được.”

— Lừa dối —

 Chồng của Tô Tô – Chí Cường hình như đang ngoại tình. rước mặt cô, bình thường đi đến trắng đêm không về, phải đến lúc mùi rượu đầy người mới về nhà, sau đó còn lôi kéo tay Tô Tô gọi tên người phụ nữ khác. Anh ta híp nửa mắt, trong miệng gọi: 

“Phương Phương, em mau tới hôn anh.”

Tô Tô không nói gì, vẫn như mọi lần tắm rửa thay quần áo cho Chí Cường, rồi cho anh ta uống nước cam hương vị thơm dịu mà anh thích nhất. Cô là áo sơ mi cho Chí Cường, cái nào cũng được là phẳng phiu. Làm xong rồi, Tô Tô ngây người ngồi trên sô pha, cô nhớ lại ngày mình và Chí Cường mới quen. Hồi đó mái tóc cô vẫn còn dài thẳng tắp đến tận hông, mặc một chiếc váy sắc hoa nhài, trắng đến nhợt nhạt. Váy trắng mềm mại, ôm sát đôi chân mảnh khảnh của Tô Tô. Khi đó Chí Cường cũng rất tốt, khi cười tươi để lộ hai má lúm đồng tiền tròn trịa, còn có một chiếc răng khểnh. Tô Tô đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh sáng của anh.

Đêm tân hôn, Chí Cường uống say, ôm Tô Tô thật chặt, nói có phần ngọng nghịu: 

“Anh sẽ yêu em cả cuộc đời này!”

Tô Tô dường như cũng uống say, cô dựa đầu vào ngực Chí Cường, nghe được tim anh đập vừa nhanh vừa mạnh. Trong lòng Tô Tô tin tưởng, em tin anh sẽ yêu em cả đời. Cứ như vậy, Tô Tô làm vợ Chí Cường, cô khăng khăng phải làm một người vợ tốt, cố gắng học tập tất cả những thứ trước đây chưa từng biết như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, dịu dàng săn sóc, tất cả đều là vì câu nói sẽ yêu em cả đời của Chí Cường.

Cả đời là một quãng thời gian rất dài, ngay cả chính Tô Tô cũng không biết nên vượt qua thế nào, song Tô Tô lại biết biểu đạt tình yêu của mình dành cho Chí Cường. Dạ dày Chí Cường không tốt, Tô Tô cố gắng để Chí Cường ăn cơm ở nhà. Cô hầm canh gà sẽ không bao giờ có lớp mỡ nổi ở trên, cô rất sợ dầu mỡ sẽ làm tổn thương dạ dày Chí Cường. Mỗi sáng, Tô Tô đều gọi Chí Cường thức dậy sớm nửa tiếng, chuẩn bị cho Chí Cường mì hoặc bánh nướng áp chảo, kết hợp với một cốc sữa đậu nành hoặc một bát táo đỏ nóng, đôi khi lại là bánh kem đậu phộng. Mùa hè trời nóng, Tô Tô cũng không dám để Chí Cường ăn kem, cô nấu chè hoa quế với đậu xanh, hầm với đường phèn đến nhừ, để đến nguội, không quá lạnh cũng không quá nóng. Đôi lúc cô lại làm nước trái cây với dưa hấu, cam hoặc ô mai, sau khi nấu xong thì thêm hạt trân châu vào, vừa giải khát vừa là thức uống tốt.

Thế nhưng, bây giờ thời gian Chí Cường về nhà ăn cơm càng ngày càng ít. Tô Tô luôn chuẩn bị một bữa cơm thật ngon nhưng toàn phải chờ đến lúc chúng đã nguội lạnh, cô chỉ đành vừa thở dài vừa bọc thức ăn cho vào tủ lạnh. Thỉnh thoảng Chí Cường về sớm hơn một chút song cũng không nói chuyện được câu nào, anh ăn cơm vội vội vàng vàng rồi ngay sau đó liền vào phòng ngủ mở máy tính ra. Tô Tô đi vào, anh nhanh chóng “ập” một tiếng, khép máy tính lại. Tô Tô không thể làm gì hơn là quay lại phòng khách. Cả gian phòng yên tĩnh, hệt như lúc Chí Cường chưa trở về.

Tô Tô tự nhủ, Chí Cường vẫn còn yêu mình. Có lời, đã nói qua một lần, sẽ để lại ấn tượng thật sâu trong lòng. Đầu óc Tô Tô trống rỗng, tựa như cả chuyện mình mới làm cũng đã quên.

Chí Cường hồi mới kết hôn là Chí Cường lúc ấy, Tô Tô cũng là Tô Tô của thời điểm đó. Có một ngày, Tô Tô xào khoai tây sợi không cẩn thận đổ nhiều muối, Chí Cường lại cười hì hì mà ăn hết. Anh còn nháy mắt, nói:

 “Tô Tô, em đối xử với anh thật tốt, nhất định là sợ anh không uống đủ nước nên mới cho nhiều muối thế này.” 

Hai người đều vô cùng vui vẻ mà đem khoai tây sợi còn dư lại ăn hết.

“Đã từng trải qua như thế, sao lại không yêu nữa!” 

Tô Tô tự nhủ.

Cả đêm Chí Cường vẫn chưa về nhà, ngày hôm sau anh ta mới về lúc sáng sớm. Lúc đó Tô Tô đang nấu mì, Chí Cường mở cửa đi vào, tay cô run một cái, không cẩn thận đổ muối hơi nhiều một chút.

“Muốn ăn mỳ không?”

 Tô Tô hỏi.

Chí Cường “ừ” một tiếng đồng ý, sau đó đến nồi lấy một bát.

Hai người ngồi đối diện ở hai đầu bàn ăn không ai nói câu nào. Chí Cường nếm thử một miếng, nhăn mặt nói: 

“Tô Tô, mặn quá.”

Sau đó anh ta đặt đũa xuống đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói: 

“Em cũng đừng ăn, đổ đi.”

Đổ cả hai bát mì sợi vào bổn cầu, cuối cùng Tô Tô vẫn phải nghĩ, thực sự không thể nào lừa dối bản thân nữa rồi.

Yêu, cuối cùng vẫn có thể thay đổi.

truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.