ĂN NO MỚI CÓ SỨC YÊU ĐƯƠNG - CHƯƠNG 03 - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
ĂN NO MỚI CÓ SỨC YÊU ĐƯƠNG
Tác giả: Thái Yếu Yếu Bất Cật Dược
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hài hước
CHƯƠNG 03: SƯỜN XÀO CHUA NGỌT
Gia Linh thích nhất là ăn sườn xào chua ngọt do Triều Vĩ làm,
cứ vài ngày cô lại năn nỉ anh làm cho cô ăn, anh làm rất ngon, mỗi lần đều chọn
miếng sườn ngon nhất, xẻ làm 2, lại chặt thành những miếng lớn nhỏ đều nhau, chần
qua nước đun sôi cho sạch máu, sau lại dùng rượu Thiệu Hưng, nước tương, gừng
băm nhỏ để ướp trong chốc lát.
Triều Vĩ nghiêm túc làm tất cả, ánh mắt chuyên chú, tay chân
nhẹ nhàng, giống như đối đãi với người con gái mình yêu. Đợi sườn thấm gia vị,
Triều Vĩ sẽ bắc chảo dầu, cho đường phèn đã nghiền nát vào, nước đường loãng
trong chảo phát ra từng tràng âm thanh ùng ục hấp dẫn lại vui tai. Sườn được
cho vào chảo, một tia váng dầu “phấn kích” văng ra ngoài, Triều Vĩ sẽ mỉm cười
rạng rỡ nói với Gia Linh:
“Em xem, màu sắc thật hấp dẫn”.
Đúng vậy, nước sườn vàng óng, sáng bóng, lại để lửa nhỏ một
lúc cho sườn giòn hơn. Sau khi sườn giòn rồi, Triều Vĩ sẽ lấy một chai rượu Hoa
Điêu, lưu loát đổ vào chảo, hương rượu tỏa ra khắp nơi, khiến sườn trở nên mềm
hơn. Chờ rượu thấm, Triều Vĩ đã làm xong nước chấm chua ngọt, tất cả cứ thế mà
làm.
Cuối cùng để đẹp mắt, Triều Vĩ còn không quên rắc lên một
chút mè, anh bưng đến trước mặt Gia Linh, giả vờ không kiên nhẫn:
“Còn không
mau ăn.”
Nét mặt của anh lúc đó vừa đắc ý lại vừa trông mong.
Thật ra, mỗi lần Triều Vĩ làm sườn xào chua ngọt, Gia Linh đều
đứng một bên nhìn anh làm, có đôi khi Triều Vĩ sẽ nói:
“Rốt cuộc em có học được
không, không thể lúc nào cũng là anh nấu cho em, nếu anh không ở đây, ai nấu
cho em ăn.”
Gia Linh tỏ vẻ thờ ơ, trong lòng nghĩ, chỉ cần anh làm là tốt
rồi, không phải em có anh sao. Nhưng cô chưa bao giờ nói ra, chỉ tập trung ăn
sườn, ngây ngô cười hì hì với anh.
Khi Triều Vĩ quen Gia Linh, anh dẫn cô về nhà, bọn họ xem
phim, sau đó lại trò chuyện một lúc lâu, Triều Vĩ đột nhiên hỏi cô có muốn ăn
sườn xào chua ngọt không, đúng lúc Gia Linh đói bụng, cô liền gật đầu không ngừng,
vì thế anh liền đi làm. Nhìn anh bận rộn, cô nhịn không được nghĩ, về sau, có
thể ăn sườn do anh làm, chính là một loại hạnh phúc. Sau đó bọn họ yêu nhau, mỗi
lần Triều Vĩ đối tốt với Gia Linh, cô đều cười với anh.
Về sau thì sao, à, sau đó, Triều Vĩ liền bắt đầu bận rộn, anh
không thích về nhà, đương nhiên cũng không làm sườn xào chua ngọt cho Gia Linh.
Cô thấy anh lén ra ban công gọi điện thoại, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn sẽ
cười ngây ngô. Còn có một lần, Gia Linh đến công ty Triều Vĩ, cô đứng dưới lầu
chờ anh tan tầm, lại thấy anh nắm tay một nữ sinh khác. Gia Linh không nói câu
nào, lúc Triều Vĩ về nhà vẫn cười với anh, cô nghĩ, chờ anh nói cho cô biết, hoặc
anh lại một lần nữa làm sườn xào chua ngọt.
Gia Linh đoán có lẽ Triều Vĩ sẽ chia tay cô. Cô đứng trong bếp,
nghĩ đến Triều Vĩ mà ngây ngẩn thật lâu. Cô nghĩ, sau này mình cũng phải làm sườn
xào chua ngọt thật ngon, nhìn nhiều lần như vậy, cũng nên học được rồi. Lúc này
Triều Vĩ còn chưa về nhà, Gia Linh liền tự làm cho mình ăn. Cũng không phải do
quá buồn, mà do quá chua, ăn đến nước mắt không kìm được rơi xuống.
Đêm hôm đó, mưa rất lớn, Gia Linh đợi rất lâu cũng không đợi
được Triều Vĩ về, cô làm rất nhiều sườn, muốn chờ anh về cùng ăn chung, hâm đi
hâm lại nhiều lần, đến mức thịt sườn đã khô lại, nước màu trở nên cháy đen, anh
mới trở về.
Gia Linh xin lỗi nói:
“Anh xem sườn đã không thể ăn, em làm
cũng không được ngon như anh làm.”
Triều Vĩ thở dài một hơi, nói:
“Em biết đúng không?”
Gia Linh cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Thật đáng tiếc, sau này
không thể ăn sườn xào chua ngọt anh làm nữa.”
Anh khàn giọng nói:
“Mỗi ngày đều ăn sườn xào chua ngọt, dù
cho thích cũng sẽ ngán.”
Triều Vĩ khóc, Gia Linh thì không. Cô nghĩ, đã nếm qua món sườn
ngon như vậy, còn có gì để khóc.
Nhưng mà, từ sau ngày đó, Gia Linh không bao giờ ăn sườn xào
chua ngọt nữa. Thức ăn thích ăn là vì một người, không thích cũng vì một người.
— Em yêu anh, nhưng em càng yêu thịt hơn —
Mễ Mễ nửa đời ăn thịt, nhưng đáng tiếc, cô lại yêu một người
đàn ông thích ăn chay. Sau khi anh ta trở thành bạn trai của mình, Mễ Mễ đã kí
một cam kết vô cùng đau khổ – ăn chay cùng anh ta.
Mễ Mễ nghĩ, mặc dù thịt kho rất ngon, nhưng không thể nói lời
ngon tiếng ngọt cho cô nghe; dù cua rất tươi, nhưng không thể so sánh với tư vị
của một nụ hôn nóng bỏng kéo dài; thậm chí là món thịt dê xỏ xâu cô thích ăn nhất,
cũng không thể bằng vòng tay ấm áp của anh. Mễ Mễ đấu tranh tư tưởng, tất cả đều
thua tình yêu, cô dứt khoát nói không với sự cám dỗ từ thịt, chuyển sang ăn cải
xanh, cà tím, cà chua.
Người đàn ông ăn chay thường xuyên đưa Mễ Mễ đến rất nhiều
nhà hàng chay, ngoài mặt Mễ Mễ nở nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại âm thầm
nghiến răng, hận không thể cắn nát những thứ giả tạo kia như khoai môn giả thịt,
đậu hũ, bột mì, trong lòng cô bắt đầu nhớ thịt lợn, thịt bò, thịt dê sâu sắc.
Mễ Mễ muốn cả cá và tay gấu*, cô thử hỏi anh:
“Lâu lâu ăn một
bữa thịt cũng không được sao?”.
Câu trả lời đương nhiên là không.
* Cá và tay gấu: lấy ý từ câu “Ngư, ngã sở dục dã, hùng chưởng
diệc ngã sở dục dã; nhị giả bất khả đắc kiêm, xả ngư nhi thủ hùng chưởng giả
dã”. (Cá là món ta thích, tay gấu cũng là món ta thích; nếu không có được cả
hai thì bỏ món cá giữ lại món tay gấu) của Mạnh Tử trong “Cáo Tử thượng”; muốn
biết chi tiết hơn nữa vui lòng xem “Tứ thư bình giải” của Nhà sách Quang Bình,
trang 884-885.
Mễ Mễ chán nản tự an ủi bản thân, dùng thịt kho đổi lấy bạn
trai là chuyện rất tốt. Cô buồn bã nhìn bạn trai ăn chay gắp cho mình một phần
rau cải xanh biếc, trong lòng lại lén lút nhớ đến những miếng thịt bóng ngậy cô
từng ăn.
Trong giấc mơ, Mễ Mễ mơ thấy mình đang đứng trong một phòng bếp
tuyệt đẹp, lấy mấy cái cánh gà đã được ướp rượu Thiệu Hưng lâu năm ra, xay một
ít tiêu đen, thêm một ít tỏi. Sau đó, lại dùng chảo đáy bằng chiên từng cái
cánh gà một, đến khi cả hai mặt đều vàng óng, đổ thêm nửa lon bia, nước trái
cây, cuối cùng rắc một ít muối hột. Mễ Mễ bất chấp hình tượng, dùng ngón trỏ gắp
rồi gặm tất cả cánh gà. Khi tỉnh giấc mơ, bạn trai đã cười tủm tỉm bưng cho cô
một dĩa súp lơ [bông cải xanh] luộc làm điểm tâm, Mễ Mễ nuốt nước bọt còn sót lại
trong mơ, nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười.
Bạn trai của Mễ Mễ sẽ nói với cô, ăn chay tốt cho sức khỏe thế
nào. Lần đầu tiên Mễ Mễ phát hiện ra bản thận lại giả tạo như vậy, giả bộ nhai
xà lách không có mùi vị, nhưng lại liếc trộm cá hồi nướng ở bàn kế bên. Cô đau
khổ nghĩ, mình bây giờ thật là ngũ hành thiếu thịt*, cho dù trước kia cô rất
ghét ăn chân giò hun khói, nhưng bây giờ chỉ cần một miếng thôi cũng quá đủ rồi,
đáng tiếc bạn trai ăn chay của cô vẫn nhẹ nhàng gắp cho cô một miếng cà rốt, cô
chỉ có thể nhai xà lách và nuốt nước mắt vào trong.
*Ngũ hành thiếu thịt: trong ẩm thực phương Đông, người ta rất
coi trọng sự hài hòa của các yếu tố ngũ hành, có 5 vị: chua, đắng, ngọt, cay, mặn;
5 chất: bột, nước, khoáng, đạm, béo và 5 màu: trắng, xanh, vàng, đỏ, đen. Trong
đó: Kim – cay và trắng, Mộc – chua và xanh, Thủy – mặn và đen, Hỏa – đắng
và đỏ, Thổ: ngọt và vàng. Mễ Mễ nói ngũ hành thiếu thịt, nghĩa là thịt đại diện
cho đạm trong ngũ chất, nếu ăn chay thì sẽ thiếu đi 1 chất, sẽ không đảm bảo sự
đầy đủ của ngũ hành, ý nói cô đang rất thiếu thốn, không đầy đủ.
Mễ Mễ vẫn thường phá giới, sau khi hoàn thành một dự án lớn,
khách hàng đãi tiệc buổi tối, một bàn lớn đầy hải sản tươi sống phát ra ánh
sáng mê người, đâm vào mắt khiến Mễ Mễ không mở mắt nổi. Khi khách hàng nhiệt
tình bỏ một con tôm nướng kẹp vào khay của Mễ Mễ lần thứ ba, cô đã giàn giụa nước
miếng, cắn một cái trút hết sự căm giận. Ngay lúc chạm vào con tôm, Mễ Mễ cảm
thấy trong đầu nổ tung như pháo hoa đầy trời, dạ dày trống rỗng mấy tháng phát
ra một âm thanh thỏa mãn, cô nhắm mắt lại, suýt nữa rơi nước mắt.
Mang cảm giác áy náy trong lòng, Mễ Mễ suốt đêm không thể nào
chìm vào giấc ngủ, cô lăn qua lộn lại suy nghĩ, suy cho cùng thì cô yêu anh,
hay là cô thích ăn thịt.
Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời vừa lên, cuối cùng Mễ Mễ cũng
có câu trả lời. Cô mang theo vầng mắt thâm của một đêm không ngủ đến gõ cửa nhà
bạn trai, cô như trút được gánh nặng nói:
“Thật xin lỗi, em vẫn thích ăn thịt
hơn!”.
Lúc Mễ Mễ rời khỏi đó, cô nhẹ nhàng nghĩ rằng, dù cô yêu anh,
nhưng cô vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn, bất luận thế nào, đã leo lên đỉnh của
chuỗi thức ăn, cô không thể ăn chay cả đời! Mễ Mễ mỉm cười, quyết định phải đi
ăn một tô mì thịt bò lót bụng, và cũng tìm một người bạn trai thích ăn thịt,
đây mới là một chuyện tình hoàn mỹ.
Trong tình yêu, quả nhiên không có chuyện nhân nhượng vì lợi
ích toàn cục.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment