ĐẠI VIỆT TU CHÂN - CHƯƠNG 10 - TRUYỆN TIÊN HIỆP VIỆT NAM
ĐẠI VIỆT TU CHÂN
Tác giả : Trần Đức Tiến
Thể loại: Tiên Hiệp
CHƯƠNG 10 : CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI TÔNG MÔN
Trong thời gian này, ngoại trừ năm đầu tiên Trần Tiến
bế quan thổ nạp tu luyện,, hắn dành hai năm thời gian để nghiên cứu đấu kĩ cùng
với mở rộng kiến thức về việc luyện đan, và các loại cấm chế. Không phải do hắn
lười biếng ham chơi, mà công pháp hắn tu luyện quá là bá đạo đi, chưa đầy một
năm bế quan hấp nạp linh khí hắn liên tục tăng tiến tu vi đạt đến luyện khí đại
viên mãn và liền rơi vào bình cảnh.
Trần Tiến tuy dồi dào chân nguyên trong cơ thể, nhưng hắn biết nếu không có Trúc Cơ đan thì nếu tự đột phá cơ hội thành công không đến ba thành. Thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì lần sau đột phá sẽ tăng độ khó gấp đôi mà còn dễ sinh ra tâm ma. Nếu như vậy thì vừa hay để mọi người không nghi ngờ tốc độ của mình, Trần Tiến tranh thủ rèn luyện những mặt khiếm khuyết của mình.
Kiếp trước hắn không dành nhiều thời gian nghiên cứu các công thức luyện đan, phù vì hắn không có cơ hội tiếp xúc. Nay có BÁCH KHOA HỖN ĐỘN THIÊN THƯ và quá nhiều thời gian rãnh rỗi tại sao không tự trau dồi kiến thức. Trần Tiến không có đan dược để luyện chế thử nhưng hắn đã dành một năm thời gian học thuộc các công dụng các loại thảo dược cũng như công thức để luyện chế cũng như sử dụng chân hỏa. Bây giờ ít nhất trình độ của Trần Tiến cũng tương đương tam cấp dược sư, hắn chỉ còn thiếu việc luyện chế thử và một lò luyện đơn thôi.
Trần Tiến cũng tranh thủ nghiên cứu các loại trận pháp vì hắn kiếp trước từng đọc qua nguyệt san của “Bách Hiểu Phường” rằng một trong “Thập Bát Kiệt Hạ Vực” Lý Thường Kiệt của Thần Vũ đại lục tu vi chỉ mới Kim Đan sơ kì dùng trình độ trận pháp vây khốn giết chết một tu sĩ Nguyên Anh sơ kì. Lấy toàn bộ các linh thạch của sư phụ đưa hắn, hắn ngồi nghiên cứu cuối cùng sau bốn tháng đột phá cấp một trận pháp sư đạt đến cấp hai.
Trong nửa năm sau đó, không ngừng vận dụng năng lực điều khiển hỏa cầu và lôi sét, mặc dù chỉ là công pháp cấp thấp nhưng càng vận dụng lại càng quen tay. Tuy Trần Tiến cũng muốn đột phá với công pháp mới, nhưng nghĩ tới các nội tại công pháp này, Trần Tiến vẫn chuyện tâm tu luyện. Vì THIÊN THƯ của hắn còn có khả năng thôi diễn nâng cấp công pháp của bản thân.
Nhìn lại thời gian chỉ còn chưa tới hai tháng, hắn vận chuyển một vòng chu thiên, mở rộng thần thức và ổn định lại nguyên khí. Hiện nay có thể nói, trong các tu sĩ luyện khí hắn có thể là vô địch rồi. Không chỉ chân nguyên tràn đầy mà thần thức cũng được trui rèn không ít.
Hôm nay, đến ngay mở cửa động phủ, Trần Tiến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi cửa động vừa mở, hắn trông thấy Trúc Cơ quản sự. Vội mỉm cười, hắn gật đầu chào, tên quản sự trông thấy Trần Tiến, y hơi giật mình vội đánh giá lại. Theo trí nhớ y năm đó, tên này khi bước vào tu luyện chỉ là một tên luyện khí quèn tầng bốn, không ngờ tu vi lại tăng tiến nhanh chóng như vậy. Trong khi y, suốt 3 năm qua vẫn dậm chân ở Trúc Cơ sơ kì.
Đảo mắt qua, Trần Tiến nhìn thấy Tông chủ Nhật Thần Tông, các vị trưởng lão và còn có ba thiên tài đại biểu tông môn tham gia thi đấu. Tiến Trần nghi hoặc:
Trần Tiến tuy dồi dào chân nguyên trong cơ thể, nhưng hắn biết nếu không có Trúc Cơ đan thì nếu tự đột phá cơ hội thành công không đến ba thành. Thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì lần sau đột phá sẽ tăng độ khó gấp đôi mà còn dễ sinh ra tâm ma. Nếu như vậy thì vừa hay để mọi người không nghi ngờ tốc độ của mình, Trần Tiến tranh thủ rèn luyện những mặt khiếm khuyết của mình.
Kiếp trước hắn không dành nhiều thời gian nghiên cứu các công thức luyện đan, phù vì hắn không có cơ hội tiếp xúc. Nay có BÁCH KHOA HỖN ĐỘN THIÊN THƯ và quá nhiều thời gian rãnh rỗi tại sao không tự trau dồi kiến thức. Trần Tiến không có đan dược để luyện chế thử nhưng hắn đã dành một năm thời gian học thuộc các công dụng các loại thảo dược cũng như công thức để luyện chế cũng như sử dụng chân hỏa. Bây giờ ít nhất trình độ của Trần Tiến cũng tương đương tam cấp dược sư, hắn chỉ còn thiếu việc luyện chế thử và một lò luyện đơn thôi.
Trần Tiến cũng tranh thủ nghiên cứu các loại trận pháp vì hắn kiếp trước từng đọc qua nguyệt san của “Bách Hiểu Phường” rằng một trong “Thập Bát Kiệt Hạ Vực” Lý Thường Kiệt của Thần Vũ đại lục tu vi chỉ mới Kim Đan sơ kì dùng trình độ trận pháp vây khốn giết chết một tu sĩ Nguyên Anh sơ kì. Lấy toàn bộ các linh thạch của sư phụ đưa hắn, hắn ngồi nghiên cứu cuối cùng sau bốn tháng đột phá cấp một trận pháp sư đạt đến cấp hai.
Trong nửa năm sau đó, không ngừng vận dụng năng lực điều khiển hỏa cầu và lôi sét, mặc dù chỉ là công pháp cấp thấp nhưng càng vận dụng lại càng quen tay. Tuy Trần Tiến cũng muốn đột phá với công pháp mới, nhưng nghĩ tới các nội tại công pháp này, Trần Tiến vẫn chuyện tâm tu luyện. Vì THIÊN THƯ của hắn còn có khả năng thôi diễn nâng cấp công pháp của bản thân.
Nhìn lại thời gian chỉ còn chưa tới hai tháng, hắn vận chuyển một vòng chu thiên, mở rộng thần thức và ổn định lại nguyên khí. Hiện nay có thể nói, trong các tu sĩ luyện khí hắn có thể là vô địch rồi. Không chỉ chân nguyên tràn đầy mà thần thức cũng được trui rèn không ít.
Hôm nay, đến ngay mở cửa động phủ, Trần Tiến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi cửa động vừa mở, hắn trông thấy Trúc Cơ quản sự. Vội mỉm cười, hắn gật đầu chào, tên quản sự trông thấy Trần Tiến, y hơi giật mình vội đánh giá lại. Theo trí nhớ y năm đó, tên này khi bước vào tu luyện chỉ là một tên luyện khí quèn tầng bốn, không ngờ tu vi lại tăng tiến nhanh chóng như vậy. Trong khi y, suốt 3 năm qua vẫn dậm chân ở Trúc Cơ sơ kì.
Đảo mắt qua, Trần Tiến nhìn thấy Tông chủ Nhật Thần Tông, các vị trưởng lão và còn có ba thiên tài đại biểu tông môn tham gia thi đấu. Tiến Trần nghi hoặc:
- Chẳng lẽ mọi người cố ý đợi hắn, không thể nào. Trước khi vào đây trong các đại biểu hắn là bối cảnh, tu vi thấp nhất không lí nào lại được chào đón như vậy.
Thấy Trần Tiến, Ngọc Nhi vội vàng hô lên chạy lại với vẻ mặt vui vẻ:
- Á! Trần ca ca, huynh đã bế quan ra rồi, ta đợi huynh thật là sốt ruột, có biết ta nhớ huynh lắm không?
Trần Tiến nhìn qua một lượt, quả nhiên thiếu nữ mới lớn có khác. Dù chỉ mới mười hai tuổi nhưng cô nàng này quả là hại nước hại dân, không những mang một chút rực rỡ ngây thơ thiếu nữ mà còn phảng phất sự quyến rũ của một cô gái đang giai đoạn phát triển. Eo thon, cổ dài, nhìn thật như một tiểu tiên nữ vô cùng diễm lệ. Tuy có hơi động tâm, nhưng tinh thần của Trần Tiến mau chóng bình ổn vì hắn rõ hơn ai hết sự đáng sợ của cô nàng này.
Nghe những lời này mọi người xung quanh nghi hoặc nhìn thẳng vào Trần Tiến, tên này có quan hệ thế nào với cô tiểu Công Chúa của Nhật Thần Tông chúng ta. Mọi ánh mắt ngạc nhiên nhìn về Trần Tiến với vẻ kinh ngạc, duy chỉ có Tiểu Tiêu và Đặng Hùng đành trầm mặc.
Đặng Hùng thầm nghĩ:
- Không ngờ qua ba năm cô công chúa của mình vẫn nhớ tên nhóc này, quả nhiên hình tượng anh hùng quả nhiên dễ lừa phỉnh thiếu nữ mà. Nhưng thấy hắn nguyên khí thoát ra chẳng lẽ tu vi đã tới luyện khí đại viên mãn.
Đặng Hùng lên tiếng hỏi:
- Người, lại đây ta hỏi? Tu vị người thế nào rồi?
Trần Tiến đành thành thật đáp:
- Dạ bẩm Tông chủ, đệ tử không nhục sứ mệnh, hai tháng trước may mắn tấn cấp luyện khí đại viên mãn.
Đặng Hùng không biết nghĩ gì, nhìn Trần Tiến hài lòng rùi cười to lên nói liên tục ba chữ:
- Tốt!, Tốt!, Tốt!….
Mọi người lại càng ngạc nhiên trước thái độ của Tông chủ, chỉ là luyện khí đại viên mãn thôi mà, tại sao Tông chủ lại cao hứng như vậy kia chứ.Mặc dù một đệ tử chỉ khoảng hai mươi đạt luyện khí viên mãn là rất có tiềm năng nhưng đã bước vào động phủ tu luyện có nghĩa là hao tổn biết bao nhiêu tài nguyên linh mạch,đan dược của Tông môn để đổi lấy. Phải biết rằng ở đây thấp nhất đại biểu cũng là Nghiêm Hạo, tu vi đã đạt đến Trúc Cơ tầng ba trung kì.
Không chỉ mọi người ngạc nhiên, Tiểu Tiêu càng cảm thấy tên Trần Tiến này quá đáng sợ, ba năm trước nàng hơn hắn một cảnh giới, nhưng quanh đi quẩn lại hiện nay hắn đã viên mãn, còn mình chỉ mới luyện khí tầng 8 hậu kì. Cho dù hắn luyện trong động phủ có linh mạch hỗ trợ, nhưng mình tư chất cũng tốt mà tài nguyên cũng không ít cơ mà.
Trần Tiền thấy thái độ của Tông chủ tương đối tốt, liền vội hỏi:
- Tại sao mọi người lại tâp trung ở đây vậy, đừng nói là chào mừng đệ tử xuất môn đấy chứ.
Thấy Trần Tiền hỏi vậy, chưa ai kịp nói gì, Ngọc Nhi đã nhanh nhảu nói trước:
- Là do cha sợ huynh còn đang rèn luyện, nên để huynh thêm một tuần luyện tập đó. Đến hôm nay mọi người lên đường mới mở động phủ để đón huynh đi cùng.
Nghe như vậy, Trần Tiến cũng thoáng cảm kích, Tông chủ ít ra cũng lo lắng đến mình, sợ mình tu vi thấp quá nên cố ý cho thêm thời gian tu luyện. Còn hai trưởng lão và ba đệ tử còn lại thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì, người thanh niên này ngay cả gặp họ cũng chưa thấy bao giờ đến khi xuất quan họ mới biết mình còn phải đợi một người khác. Không ngờ người này không chỉ được Tông chủ ưu ái mà còn thân thiết với tiểu sư muội.
Ánh mắt của Quí Trần nhìn Trần Tiến càng ngày càng bất thiện. Y sau khi xuất quan nhìn thấy cô tiểu muội muội của mình ngày xưa đã phát triển liền không kiềm được đem lòng mến mộ. Quyết tâm đợt này đem vinh quanh về cho Tông môn, rùi đem đó làm sính lễ đợi khi tiểu muội chính thức trưởng thành mà cầu hôn. Không ngờ tên kiến hôi luyện khí này xuất hiện muộn đã đành, còn gần gũi thân thiết với sư muội.
Còn đang trong nghi hoặc, một Truc Cơ chấp sự xuất hiện nói:
- Thưa Tông chủ và các trưởng lão, pháp bảo phi hành đã chuẩn bị xong, mọi người có thể lập tức lên đường rồi.
Nghe vậy Đặng Hùng quay qua nhìn mọi người rồi nói:
- Mọi người cũng đầy đủ rồi, tập trung lên pháp bảo phi hành tiến về Mỹ Sơn Cốc tham gia đại hội tông môn nào.
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment