XIN NUÔI TA - CHƯƠNG 24 - TRUYỆN VÕNG DU
XIN NUÔI TA
Tác giả: Tô Tiểu Tục
Thể loại: Võng du, Nữ cường, Hài hước
CHƯƠNG 24: NGƯỜI CÓ BIẾT NGƯỜI ĐÓ LÀ AI KHÔNG
Tình trạng lúc này là —— một
tiểu Vân Lộc còn nửa cột máu da giòn dễ vỡ cộng thêm một Hồng Thiêu Thiên Cơ cầm
Đao Pha Ly đối chiến với một Hồng Thiêu Dịch Kiếm cộng thêm một Hồng Thiêu Băng
Tâm.
Hơn nữa, cần đặc biệt chỉ rõ, ả Hồng Thiêu Băng Tâm mang tên đỏ ở đối diện còn
có quan hệ nam nữ mờ ám không đứng đắn với bạn học Thiên Quốc Thiên Cơ – chủ lực
chiến đấu duy nhất bên phía cô!
Vì vậy. . . . . . Tô Tiểu Tục hoàn toàn không hề ôm bất kỳ hy vọng nào vào màn
đại thần đột nhiên xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cô chỉ theo bản năng xướng
một chiêu [Thủy nhập mộng] rồi nhìn bàn tay kỳ diệu của Băng Tâm đang thêm máu
cho Dịch Kiếm, sau đó lui về phía sau tiêu diệt chiến trường và xoát Phản Ẩn
Phù mới xuất hiện, đồng thời quan sát tình huống chiến đấu của Thiên Cơ và Dịch
Kiếm, bất cức lúc nào cũng có thể chạy trối chết.
Tô Tiểu Tục nhận ra tên Dịch Kiếm đang bị đại thần khống chế đến mức hoảng loạn
cầm một trang bị khá nổi danh là Phi Chủ Lưu Hồn kiếm.
Bộ trang bị hắn ta đang mặc là một bộ trang bị tuyển chọn cấp 70 - Chúng Diệu
Vân Thủy, được luyện hóa từ âm thanh và linh hồn của sự căm hận.
Loại Dịch Kiếm này phải từ bỏ toàn bộ ý niệm căm hận và kháng cự của Dịch Kiếm
truyền thống, nếu như có sự hỗ trợ của Cao Toản, thì Pháp thuật gây tổn thương
so với Vân Lộc di chuyện giữa các pháo đài có thể nói là không gì sánh bằng.
Đương nhiên, loại Dịch Kiếm này cũng có khuyết điểm trí mạng, đó chính là tốc độ
chạy trốn chậm, phòng ngự thấp. Một khi bị người ở sát bên cạnh tấn công hoặc
là trúng một chiêu [Vũ mao phong tranh] ở tầm bắn ra, thì người bị đau trứng
chính là bản thân tên Dịch Kiếm đó.
Lúc Tô Tiểu Tục rảnh rỗi tới nhàm chán thì cũng từng tra xét Bảng anh hùng của
đại thần. Hắn mặc một bộ Long Sáo của Thiên Cơ cấp 70 thế giới, thể lực gấp
đôi, nhanh nhẹn, ba loại thuộc tính Lỏa, Truy, Điện đều đạt 400 có lẻ. Loại
Thiên Cơ này chạy trốn nhanh, đánh người gây tổn thương lớn, máu lại còn dày
hơn loại Thiên Cơ bình thường, mặc dù thoáng nhìn qua Pháp phòng thì cũng có
chút đau trứng, nhưng mà lúc ở trong chiến trường, cũng nghiễm nhiên trở thành
một tòa lô-cốt khó có thể phá được, ╮(╯_╰)╭.
Tổng thể mà nói, hai người này mà đặt lên cán cân, thì tuyệt đối là người tám lạng
kẻ nửa cân, thắng bại chỉ trong một suy nghĩ.
Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tục được chứng kiến biểu hiện của bạn học Chích
Thiên ở trên chiến trường.
Sau khi khói báo động bay qua tầng mây cắt đứt Kim Qua Minh, thì hắn cực kỳ bỉ ổi
mở kỹ năng tăng đầy máu cho ngựa, đồng thời quăng một chiêu [Bạo hổ]* cho tên Dịch
Kiếm đang ở trong trạng thái hoảng sợ. Dịch Kiếm nhanh chóng đổi sang trạng
thái [Bát Hoang], đạp kiếm lui về phía sau, mở [Quan kỳ diệu].
*Bạo hổ: Sau khi Thiên Cơ còn nửa cột máu thì mới có thể thi triểu kỹ năng này.
Kỹ năng Bạo hổ không kém gì kỹ năng Đại độc của Băng Tâm, chỉ là có vẻ như phải
tới sau khi lĩnh ngộ được Mã Linh Quang của Hộ trận Nhị cảnh giới mở ra Tam cảnh
giới, thì Thiên Cơ mới có thể thi triển Bạo hổ khi đầy máu 0. 0
[Quan kỳ diệu] của Dịch Kiếm thật sự là một kỹ năng rất đáng ghét, không nói tới
thời gian kéo dài được duy trì liên tục, mà mỗi lần công kích còn có thể khiến
cho đối thủ rơi vào trạng thái hỗn loạn trong ba giây. Tô Tiểu Tục thấy Ngạo Tiếu
có lẽ là muốn mượn cơ hội kéo giãn khoảng cách với đại thần, cho nên lập tức
thay Hỏa tâm pháp với tốc độ nhanh nhất rồi xướng một chiêu [Hỏa tam muội], khiến
cho tên Dịch Kiếm đang đạp kiếm lui về phía sau bị hôn mê.
Chích Thiên xem tình thế rồi quả quyết tiến lên ném một chiêu [Phi vân đoạn]
làm giảm tốc độ của Dịch Kiếm, sau đó mở kỹ năng đặc biệt [Ý chí phòng hộ cận
thân] của Phục Long Sáo rồi liên tiếp mở [Quan sơn], [Phồn tinh], [Lưu quang],
còn chưa kịp đợi Chích Thiên mở [Sơn hà] đập vỡ mặt đất ngay chỗ Dịch Kiếm đứng,
thì Tô Tiểu Tục đã bỉ ổi xuất một chiêu [Thiên phạt], thời gian [Bát hoang] kết
thúc, Dịch Kiếm không còn sức lực để phản kháng, cứ như vậy quay về điểm hồi
sinh.
Nhìn thấy trên bảng chiến tích chiến trường của mình lại tăng thêm một cái đầu
người, trong lòng cô nàng Tô Tiểu Tục cực kỳ tiểu nhân thầm đắc chí vì bản thân
có thể cướp thịt từ trong tay đại thần. Loại cảm giác sung sướng này còn chưa
kéo dài được mấy giây thì bên tai đã vang lên âm thanh thi triển kỹ năng [Tam độc]
của Băng Tâm, trước tình thế đó cô vội gọi một chiêu [Câu hồn phá giáp vô trợ]
gọn gàng linh hoạt.
Ôi, mới vừa rồi chỉ một lòng nghĩ cách làm sao để hạ Dịch Kiếm, lại quên mất
sau lưng Dịch Kiếm còn dẫn theo một ả Hồng Thiêu Băng Tâm đang rơi vào trạng
thái [Thủy nhập mộng].
Tô Tiểu Tục nhìn nhìn đại thần, rồi lại nhìn nhìn nữ Băng Tâm đang bị khóa định
một chỗ, trong lòng vẫn nghĩ là nên tiếp tục cho ả ta rơi vào trạng thái [Thủy
nhập mộng] sau đó cô sẽ tìm một chỗ an toàn để hồi máu. Ai ngờ, còn chưa kịp đợi
cô xướng chiêu [Thủy nhập mộng] thì đại thần đã cực kỳ dứt khoát tiến lên xướng
[Thiêu đăng], [Lưu quang]. . . . . .
Mẹ nó.
Dù là người nhỏ mọn như Tô Tiểu Tục thì lúc này cũng không thể không bị hành động
đại nghĩa diệt thân của đại thần làm cho cảm động sâu sắc.
Chiến trường không có súng. Bạn à, đại thần à, tôi cảm giác sâu sắc rằng, toàn
bộ những ý nghĩ tiêu cực của bản thân tôi với ngài vào lúc trước đều là thành
kiến, thành kiến mà thôi.
Khụ, đương nhiên rồi, cho nên tâm tình của cô nàng Tô Tiểu Tục rất tốt nhưng mà
bởi vì. . . . . . Hồng Thiêu Băng Tâm đang cừng đờ đứng yên tại chỗ không thể
thêm máu cũng không thể công kích nên đành để mặc cho mấy chiêu của đại thần tiễn
ả ta về vòng hồi sinh. Lúc cô nàng Tô Tiểu Tục nhìn Danh vọng chiến trường xuất
hiện trên đỉnh đầu mình thì cực kỳ âm u cảm thấy có chút thoải mái nho nhỏ.
Cô nàng Tô Tiểu Tục cưỡi Tiểu Miêu, tiếp tục lật xem bản đồ để quyết định mục
tiêu tiếp theo của mình.
Đại thần đạp lên Phong Hỏa Luân, càng ngày càng chạy xa khỏi tầm mắt của cô, giống
như màn hành động anh hùng cứu mỹ nhân mới vừa rồi chỉ là một cái nhấc tay.
Nhưng mà, ngay lúc cô nàng Tô Tiểu Tục đang tính đi đường vòng quay về màn trướng
ở phía Nam của phe ta để lấy hơi thì kênh Mật ngữ bỗng thình lình vang lên.
Chích Thiên: . . . . . . Đuổi theo.
Một giây này, dây thần kinh não của cô nàng Tô Tiểu Tục giống như tách rời với
server.
Bạn nói với Chích Thiên: (Trợn mắt)
Chích Thiên: Tới phía Bắc.
Bạn nói với Chích Thiên: =.=
Thái độ sai khiến kẻ khác vẫn luôn vênh váo hả hê giống hệt như lần đầu mới gặp.
Tô Tiểu Tục khẽ nhếch khóe miệng lên, cô cũng chỉ đành chuyển mục tiêu của
mình, đi theo đại thần hướng thẳng tới màn trướng phía Bắc.
Suốt cả đoạn đường này, đại thần phụ trách xông pha chiến đấu, còn cô. . . . .
. Ách, phụ trách làm kẻ bỉ ổi đánh cú dứt điểm.
Đã có sẵn người có thể lợi dụng
tội gì lại không lợi dụng, ╮(╯▽╰)╭. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc bởi vì cô một mình
đi sâu vào quân địch nên bị những kẻ mang tên đỏ của đối phương kéo ra đưa về
vòng hồi sinh mấy lần..., nhưng mà nhìn tổng thể thì chiến tích của cô nàng Tô
Tiểu Tục cũng tốt ngoài mức dự đoán.
Cuối cùng chiến trường cũng kết thúc, Trận doanh của cô nàng Tô Tiểu Tục bị thua,
những người ở Lý đảo đều bị Hệ thống cưỡng chế truyền tống ra khỏi chiến trường,
Tô Tiểu Tục mang theo nửa cột máu ngồi ở trước cửa chiến trường Cửu Lê lật xem
chiến tích.
Tô Tiểu Tục xếp thứ năm, giết 18 người chết 5 lần.
Chích Thiên xếp thứ chín, giết 13 người chết 7 lần.
Tong một loạt tên đỏ như lửa, hai người bọn họ là hai cái tên duy nhất trên bảng
xếp hạng thuộc về Thương long doanh nghịch phong phương. Ngay cả đạo trưởng bỉ ổi
sau khi nhìn thấy bảng chiến tích này cũng không nhịn được líu lưỡi lên tiếng
châm chọc tỷ lệ tử vong và giết người của Tô Tiểu Tục trong kênh Tổ đội.
Nhất Sinh Chủ Tẫn: (Gõ mõ) Đồ nhi à, có phải là cái tỷ lệ giết người này của
con cũng có chút hơi quá đáng rồi không?
Vô Pháp Vô Thiên: (Xoay quanh) Sư phụ à, người như vậy rõ ràng chính là ghen tỵ
đó.
Nhất Sinh Chủ Tẫn: (Nôn ói) Ghen tỵ em gái cô á!
Toàn thân bạn bỗng rùng mình một cái, thì ra là Chích Thiên đang thận trọng
quan sát trang bị của bạn.
Mẹ nó.
Trong người Tô Tiểu Tục quả thật đúng là bắt đầu rùng mình một cái. Sau khi hủy
bỏ chế độ che giấu toàn màn hình thì cô lập tức nhìn thấy cái vị đại thần có thể
nói đúng là âm hồn bất tán đang mặc một bộ Kiêm Gia vạn năm không đổi tao nhã đứng
ở trước mặt cô, khóa định nhân vật của cô.
Ngừng lại đi.
Trong giây phút này, cuối cùng cô nàng Tô Tiểu Tục cũng đã hiểu được cái gì gọi
là có tật giật mình.
Ở Chiến trường cướp đầu người của hắn, còn một nhân vật khác thì phát loa trên
kênh Thiên hạ tận sức hắt nước bẩn lên người hắn. Mặc dù về mặt lý trí thì cô vẫn
hiểu được, vị đại thần ở trước mặt chắc chắn là không hề biết người dưới lớp da
Pháp Sư tên "Vô Pháp Vô Thiên" này chính là tiểu Băng Tâm vô tích sự
cả ngày ăn không ngồi rồi, nhưng mà, về mặt tình cảm, cô vẫn không thể đè nén
—— ách, sống lưng khẽ rét run.
Cái gì gọi là ban ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ
gõ cửa.
Tô Tiểu Tục cực kỳ bất lực lên tiếng triệu hồi đạo gia bỉ ổi hàng yêu trừ ma
nhà mình trong kênh Tổ đội.
Vô Pháp Vô Thiên: (Gõ mõ) Ai da, sư phụ à, người xem này, sao tên Hồng Thiêu
Thiên Cơ này vẫn còn khóa định nhân vật của con nhỉ? Chẳng lẽ là vì coi trọng
linh hồn ngây thơ vô hại bên dưới lớp da Vân Lộc này của con sao?
Nhất Sinh Chủ Tẫn: (Nôn ói)
Vô Pháp Vô Thiên: . . . . . . Nôn ói em gái người á! Con nói nghiêm túc đấy, vừa
rồi hắn ta còn rình coi trang bị của con.
Nhất Sinh Chủ Tẫn: (Trợn mắt)
Nhất Sinh Chủ Tẫn: (Trợn mắt) Ta nói này đồ nhi, chẳng lẽ hắn ta đã nhận ra con
rồi à!?
=.=.
Này, có cần phải cẩu huyết như vậy không?
Tô Tiểu Tục tự kiểm điểm lại hành động và việc làm của mình. Quả thật là không
có cái nào có thể khiến người ta liên hệ giữa acc Vân Lộc này với acc tiểu Băng
Tâm kia, cô lập tức tiếp tục bỉ ổi giả chết, khống chế tầm mắt của mình, cố gắng
không hướng về phía vị đại thần ở trước mặt nữa.
Mẹ nó!
Vậy mà, cô không đi tìm cẩu huyết, cẩu huyết cũng sẽ chủ động tới trêu chọc cô.
Chích Thiên: . . . . . .
Bạn nói với Chích Thiên: (Đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi)
Chích Thiên: . . . . . . Quên hỏi cô...
Bạn nói với Chích Thiên: ? ? ?
Chích Thiên: . . . . . . (Trợn mắt) Cô có quen biết với vợ tôi là Tô Tiểu Tục
hay không?
Mẹ nó. . . . . .
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment