VỢ ƠI LÀ VỢ - CHƯƠNG 04 - LẠC HỒNG BẢO
VỢ ƠI LÀ VỢ!
Tác giả : Lạc Hồng Bảo
Thể loại: Truyện Teen
PHẦN 01: CHỒNG ƠI LÀ CHỒNG
CHƯƠNG 04:
Thành ra tự nói mình là kẻ khờ khạo là sao? Nói luôn là ngu
ngốc. Cô gái này có gì khiến tay chơi như anh phải thế. Kỳ này mà biết được ai
đề nghị cái trò lãng mạn chẳng ra mà sến thì cực kì này thì anh sẽ cho lão biết
tay. Bài hát chê bai kẻ si tình như anh chắc ? Dù vậy nhưng đứng trên một khía
cạnh hướng về người con gái ấy, anh chấp nhận là một gã khờ, sẵn sàng trao trọn
con tim và ngặm nhấm kí ức.
Khả Vy kết giai điệu nhồn nhộn, cô không thấy có gì là quá " điêu " cả, ở lứa tuổi này thì đây là một mơ mộng.
-Chúng tôi muốn gửi một món quà nho nhỏ cho cặp đôi nào có được sự ủng hộ của trò chơi sau đây. Các vị có nhìn thấy trên trần bao gồm cả một hệ thống đèn không ạ ? Giờ đèn sẽ tự động tắt và có duy nhất một chiếc vẫn bật ở một nơi nào đó, thật ngẫu nhiên để dành cho cặp tình nhân may mắn !
-Lại cái trò dở hơi gì nữa đây ?
Khả Vy kết giai điệu nhồn nhộn, cô không thấy có gì là quá " điêu " cả, ở lứa tuổi này thì đây là một mơ mộng.
-Chúng tôi muốn gửi một món quà nho nhỏ cho cặp đôi nào có được sự ủng hộ của trò chơi sau đây. Các vị có nhìn thấy trên trần bao gồm cả một hệ thống đèn không ạ ? Giờ đèn sẽ tự động tắt và có duy nhất một chiếc vẫn bật ở một nơi nào đó, thật ngẫu nhiên để dành cho cặp tình nhân may mắn !
-Lại cái trò dở hơi gì nữa đây ?
Lạc Thiên chắc chắn sẽ chỉ đúng chỗ mình đứng.
Và không sai.
-Phụt !
Đèn rọi chiếu xuống đúng nơi hai người đứng, còn lại tất cả là bóng tối mờ ảo diệu kì. Dù rất muốn trực tiếp hỏi đi hỏi lão quản gia hay một kẻ chỉ đạo nào đó nhưng Lạc Thiên không thể, xung quanh cậu chỉ nhìn thấy những đôi mắt ánh lên nơi mình đứng, tất cả đổ dồn vào mình.
-Trời ơi, họ bắt anh hôn tôi à ?
-Phụt !
Đèn rọi chiếu xuống đúng nơi hai người đứng, còn lại tất cả là bóng tối mờ ảo diệu kì. Dù rất muốn trực tiếp hỏi đi hỏi lão quản gia hay một kẻ chỉ đạo nào đó nhưng Lạc Thiên không thể, xung quanh cậu chỉ nhìn thấy những đôi mắt ánh lên nơi mình đứng, tất cả đổ dồn vào mình.
-Trời ơi, họ bắt anh hôn tôi à ?
Khả Vy đã dự kiến đến điều này nên đã tô một
lớp son dày. Theo cách này để đánh mất nụ hôn đầu đời thì thật đáng ghi nhớ
nhưng mới chỉ gặp anh chưa đầy một tiếng, sao có thể.
-Hai người hãy thể hiện một phút thăng hoa được chứ !!!!!!!!!!!
-Cái thằng cha MC kia rõ là vô duyên !
-Hai người hãy thể hiện một phút thăng hoa được chứ !!!!!!!!!!!
-Cái thằng cha MC kia rõ là vô duyên !
Lạc Thiên chỉ biết rủa thầm, đâu cần
phải quá quắt một cách hợm hĩnh, chắc sau ngày hôm nay sẽ không có thể diện mà
đi vũ trường nữa.
Các nhân viên thừa lệnh len lỏi vào đám đông mà nhỏ to để lên cân cho danh tiếng của Khả Vy.
-Tình huống này tôi đã từng thấy ở đâu đó !
Các nhân viên thừa lệnh len lỏi vào đám đông mà nhỏ to để lên cân cho danh tiếng của Khả Vy.
-Tình huống này tôi đã từng thấy ở đâu đó !
Khả Vy rụt rè.
-Và rồi đôi nam nữ phải tiến hành chứ gì !?!! Nhưng cô nhóc à, tôi là con sói già đấy !
-Và rồi đôi nam nữ phải tiến hành chứ gì !?!! Nhưng cô nhóc à, tôi là con sói già đấy !
Anh cười nham hiểm.
-Còn tôi không phải con thỏ ngu ngơ hay cô bé quàng khăn đỏ đâu !
Nói đoạn Khả Vy kiễng chân hết cỡ để chạm môi lên trán Lạc Thiên.
-Sao anh cao thế ? Cúi người xuống tý ty đi !
Lạc Thiên đồng tình với sáng kiến đó, anh khụy người để cô có thể " thăng hoa " với nụ hôn chống chế này.
Nhưng khổ nỗi khi cô thực hiện phép nhảy để vươn tới vòm trán khôi ngô kia dễ dàng thế nào thì khi tiếp đất, ôi thôi nguyên cả đế hài cắm thủng đôi giày bằng da Vallentino.
-Bụp !
-Còn tôi không phải con thỏ ngu ngơ hay cô bé quàng khăn đỏ đâu !
Nói đoạn Khả Vy kiễng chân hết cỡ để chạm môi lên trán Lạc Thiên.
-Sao anh cao thế ? Cúi người xuống tý ty đi !
Lạc Thiên đồng tình với sáng kiến đó, anh khụy người để cô có thể " thăng hoa " với nụ hôn chống chế này.
Nhưng khổ nỗi khi cô thực hiện phép nhảy để vươn tới vòm trán khôi ngô kia dễ dàng thế nào thì khi tiếp đất, ôi thôi nguyên cả đế hài cắm thủng đôi giày bằng da Vallentino.
-Bụp !
Anh giữ cả thân cô lại để tránh trọng lượng lớn đè lên chân mình, cố gắng
không thét lên vì đau.
-Anh giở trò gì thế ?
-Anh giở trò gì thế ?
Đấm vào bụng tên sở khanh, anh đã vô tình đặt tay lên
phía trên của vòng eo, siết chặt, điều này là tối kị đối với một cô gái mới lớn.
Thế là phải thả bàn tay ra, Lạc Thiên nghiến răng chịu đựng, cảm giác như đôi chân đã ứa máu mất rồi.
-Họ vừa làm gì vậy ?
Dư luận bắt đầu xôn xao trước sự ngượng ép của hai người. Đối với một cô gái du học ở phương Tây và cậu chủ thứ của tập đoàn này thì thực hiện một màn khóa môi đâu cần dè chừng bị xỉa xói.
-Ôi, anh có bị sao không ? Em thương anh quá !
Thế là phải thả bàn tay ra, Lạc Thiên nghiến răng chịu đựng, cảm giác như đôi chân đã ứa máu mất rồi.
-Họ vừa làm gì vậy ?
Dư luận bắt đầu xôn xao trước sự ngượng ép của hai người. Đối với một cô gái du học ở phương Tây và cậu chủ thứ của tập đoàn này thì thực hiện một màn khóa môi đâu cần dè chừng bị xỉa xói.
-Ôi, anh có bị sao không ? Em thương anh quá !
Khả Vy nhanh nhạy.
-… - Lạc Thiên để cô độc diễn.
-Em xin lỗi, nhớ ngày xưa quá anh ạ, hồi ấy chúng ta suốt ngày chí chóe !!!
-À, hóa ra họ yêu nhau theo cách hung dữ !
Xem ra Khả Vy có khả năng tùy cơ ứng biến rất tốt. Cô đưa tay lên trán chỉ cho Lạc Thiên, vệt son môi màu cam đã hằn lên.
-Nhìn anh giống tử tù lắm !
-Cô nói gì ?
-Chỉ những phạm nhân mới bị đóng dấu trên trán thôi !
Lạc Thiên nhìn đôi môi nhoen nhoét của Khả Vy thì cũng hiểu, đôi môi bóng nhẫy son, anh kéo khăn ra để lau… cho mình. Xong đâu đó nắm tay
Khả Vy và lôi ra ngoài vì ở lại sẽ chỉ thành trò lố cho thiên hạ !
-… - Lạc Thiên để cô độc diễn.
-Em xin lỗi, nhớ ngày xưa quá anh ạ, hồi ấy chúng ta suốt ngày chí chóe !!!
-À, hóa ra họ yêu nhau theo cách hung dữ !
Xem ra Khả Vy có khả năng tùy cơ ứng biến rất tốt. Cô đưa tay lên trán chỉ cho Lạc Thiên, vệt son môi màu cam đã hằn lên.
-Nhìn anh giống tử tù lắm !
-Cô nói gì ?
-Chỉ những phạm nhân mới bị đóng dấu trên trán thôi !
Lạc Thiên nhìn đôi môi nhoen nhoét của Khả Vy thì cũng hiểu, đôi môi bóng nhẫy son, anh kéo khăn ra để lau… cho mình. Xong đâu đó nắm tay
Khả Vy và lôi ra ngoài vì ở lại sẽ chỉ thành trò lố cho thiên hạ !
Ngồi cùng hàng với Lạc Thiên, Khả Vy thi thoảng lại nhìn lên gương chiếc hậu để quan sát đôi mắt lạnh lùng.
-Tôi có thể hỏi một câu được không ?
-…
-Được chứ ?
-Thì cứ hỏi đi ! Trả lời được thì tôi nói !
Lạc Thiên vẫn đang lái xe. Anh cũng không keo kẹt gì mấy lời.
-Anh… có thể cho tôi biết lí do vì sao lại đồng ý lấy vợ không ? À, chả là tôi thấy chúng ta sắp là vợ chồng cũng nên chia sẻ để hiểu nhau chút ít,… cũng để tôi biết mà tránh làm những thứ anh không thích !
Khả Vy biết không dễ mà làm dâu người ta, hơn nữa đây lại là một gia đình danh
gia vọng tộc.
-Thích thì lấy !
-Thích thì lấy !
Đáp lại là một câu nói thiếu suy nghĩ chỉ như bọn trẻ mười
sáu mười bảy tuổi của Lạc Thiên.
-Anh này, sao lại nói thế ! Tôi biết không phải do gia đình sắp xếp được vì tôi chẳng xuất thân từ gia đình giàu có… nhưng… hãy cho tôi một lí do !
-…
Khả Vy khó chịu trước sự im lặng đó, hỏi quản gia hay người trong nhà anh ta đều không được rồi, nghĩ một lúc cô quyết định kích đểu, hy vọng trong cơn tức giận anh ta sẽ tuôn ra.
-Lí do thì tôi có thể tự nghĩ ra, nhưng chẳng dám nói mà không chắc đã đúng!
-Anh này, sao lại nói thế ! Tôi biết không phải do gia đình sắp xếp được vì tôi chẳng xuất thân từ gia đình giàu có… nhưng… hãy cho tôi một lí do !
-…
Khả Vy khó chịu trước sự im lặng đó, hỏi quản gia hay người trong nhà anh ta đều không được rồi, nghĩ một lúc cô quyết định kích đểu, hy vọng trong cơn tức giận anh ta sẽ tuôn ra.
-Lí do thì tôi có thể tự nghĩ ra, nhưng chẳng dám nói mà không chắc đã đúng!
Khả Vy hướng mắt tinh nghịch nhìn.
-Đúng thứ cô đang nghĩ đó !
-Đúng thứ cô đang nghĩ đó !
Lạc Thiên giả vờ ho, hẳn cô ta sẽ nghĩ mình mắc
phải căn bệnh thế kỉ, sida, lậu hay gì gì đại loại thế. Vì chỉ có chúng mới hạ
thấp phẩm chất của con nhà giàu được. Lạc Thiên chẳng dại mà mắc mưu.
-Thế à !
Cúi mặt xuống, Khả Vy thở dài. Cô thậm chí còn không được quyền rút lại quyền kết hôn của mình một khi đã bị vị phu nhân hỏi tên. Gần giống với kế hoạch đổi đời, tuy nhiên tự dưng làm gì có thảm đỏ trải dài trên con đường đời được, hẳn người chồng của cô phải mang một khiếm khuyết gì đó, hoặc không… Khả Vy đột nhiên lạnh người, hay tập đoàn này sắp sụp đổ và muốn lấy tên mình làm thủ tục nợ nần. Không đúng, thế thì họ lấy đâu tiền tổ chức buổi tiệc này, hay là người thanh niên này phạm trọng tội giết người phải lấy vợ để ỉm đi.
-Này, cô còn tươi chứ ?
-Cái gì cơ, anh vừa hỏi tôi gì à ?
-Thế à !
Cúi mặt xuống, Khả Vy thở dài. Cô thậm chí còn không được quyền rút lại quyền kết hôn của mình một khi đã bị vị phu nhân hỏi tên. Gần giống với kế hoạch đổi đời, tuy nhiên tự dưng làm gì có thảm đỏ trải dài trên con đường đời được, hẳn người chồng của cô phải mang một khiếm khuyết gì đó, hoặc không… Khả Vy đột nhiên lạnh người, hay tập đoàn này sắp sụp đổ và muốn lấy tên mình làm thủ tục nợ nần. Không đúng, thế thì họ lấy đâu tiền tổ chức buổi tiệc này, hay là người thanh niên này phạm trọng tội giết người phải lấy vợ để ỉm đi.
-Này, cô còn tươi chứ ?
-Cái gì cơ, anh vừa hỏi tôi gì à ?
Khả Vy chưa nghe rõ.
-Không cần biết người tốt đẹp hay loại chơi bời, vợ tôi chỉ cần còn nguyên là được !
Vợ chỉ là hình thức để che giấu những mối quan hệ của anh, và dẫu nếu có phải sống dưới một mái nhà với Khả Vy trong một năm thì có lẽ anh cũng chẳng định nhìn mặt cô quá năm lần trong các trường hợp gặp mặt gia đình.
-Thế thì hẳn kết cấu của anh cũng không phải hạng xoàng đâu nhỉ ?!!!
-Không cần biết người tốt đẹp hay loại chơi bời, vợ tôi chỉ cần còn nguyên là được !
Vợ chỉ là hình thức để che giấu những mối quan hệ của anh, và dẫu nếu có phải sống dưới một mái nhà với Khả Vy trong một năm thì có lẽ anh cũng chẳng định nhìn mặt cô quá năm lần trong các trường hợp gặp mặt gia đình.
-Thế thì hẳn kết cấu của anh cũng không phải hạng xoàng đâu nhỉ ?!!!
Khả Vy lợi
hại chẳng kém.
-Đi xuống !
-Sao ?
-Đi xuống !
-Sao ?
Khả Vy không nghĩ anh lại trẻ con khi thả mình ở một nơi nào đó.
-Tới nhà tôi rồi !
Ra khỏi xe, Lạc Thiên đi trước không thèm đợi, anh chẳng biết mang cô về đâu nên chở tới nhà để mặc, rồi người làm cũng sẽ ra tiếp đón mà thôi. Ở góc nhìn chính diện thì cô ta sắp lên đời.
Không ngờ lại có một ngôi nhà hùng vĩ tới thế, Khả Vy ước tính nó phải bằng một phần năm mặt bằng khách sạn mà hôm nay cô có mặt… Người làm đưa cô vào phòng tiếp khách rộng lớn.
Lạc Thiên đang ngồi ở đó, anh ngủ ngồi. Khả Vân cũng chỉ biết tìm một chiếc ghế và đợi, chẳng biết đợi ai. Khi chủ tịch và phu nhân về thì lập tức Lạc Thiên đứng dậy. Khả Vy cúi chào.
-Chúng ta đi lên lầu !
-Tới nhà tôi rồi !
Ra khỏi xe, Lạc Thiên đi trước không thèm đợi, anh chẳng biết mang cô về đâu nên chở tới nhà để mặc, rồi người làm cũng sẽ ra tiếp đón mà thôi. Ở góc nhìn chính diện thì cô ta sắp lên đời.
Không ngờ lại có một ngôi nhà hùng vĩ tới thế, Khả Vy ước tính nó phải bằng một phần năm mặt bằng khách sạn mà hôm nay cô có mặt… Người làm đưa cô vào phòng tiếp khách rộng lớn.
Lạc Thiên đang ngồi ở đó, anh ngủ ngồi. Khả Vân cũng chỉ biết tìm một chiếc ghế và đợi, chẳng biết đợi ai. Khi chủ tịch và phu nhân về thì lập tức Lạc Thiên đứng dậy. Khả Vy cúi chào.
-Chúng ta đi lên lầu !
Phu nhân dời cuộc nói chuyện sang một nhà lớn khác để
giữ bí mật.
Phòng sách là nơi phù hợp, không khí có chút gò bó và cẩn trọng.
-Tại sao con lại phải lấy vợ ?
-Thiên à, con cứ nghe theo mẹ, cuộc hôn nhân này hoàn toàn có lợi với con !
Phòng sách là nơi phù hợp, không khí có chút gò bó và cẩn trọng.
-Tại sao con lại phải lấy vợ ?
-Thiên à, con cứ nghe theo mẹ, cuộc hôn nhân này hoàn toàn có lợi với con !
Bà không nói thêm lí do.
-Con đây không tò mò nhưng cô gái này thì có !
-À không ạ, cháu không hỏi gì đâu !
-Con đây không tò mò nhưng cô gái này thì có !
-À không ạ, cháu không hỏi gì đâu !
Khả Vy biết mình không được đặt câu hỏi,
và cô sợ bà.
-Thế là được rồi, hôm nay Khả Vy ở tạm nhà ta cũng được, rồi quản gia sẽ chỉ cho cô từng phòng trong nhà, và cả con nữa, cả hai phải học thuộc một vài điều.
-Đúng rồi, việc con thắc mắc là tại sao lại phải diễn kịch làm gì, cứ làm đám cưới luôn cho nhanh !
-Thế là được rồi, hôm nay Khả Vy ở tạm nhà ta cũng được, rồi quản gia sẽ chỉ cho cô từng phòng trong nhà, và cả con nữa, cả hai phải học thuộc một vài điều.
-Đúng rồi, việc con thắc mắc là tại sao lại phải diễn kịch làm gì, cứ làm đám cưới luôn cho nhanh !
Anh muốn dọn ra càng sớm càng tốt.
Quả thực việc lập gia thế giữ một vai trò cốt lỗi đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông, nhưng với Lạc Thiên thì trái lại. Anh cần một người vợ như một bà cô quản gia dễ tính, chuyên bao che những hành vi ham vui của chồng, do đó lựa một cô gái hiền như bụt là sự lựa chọn sáng suốt.
-Không được, gia đình chúng ta không thể tùy tiện cưới gả được.
-Thế mẹ cho sự việc diễn ra tối nay là hay ho à ? Lão nào đem cái trò vớ vẩn bắt con phải diễn thế ?
Quả thực việc lập gia thế giữ một vai trò cốt lỗi đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông, nhưng với Lạc Thiên thì trái lại. Anh cần một người vợ như một bà cô quản gia dễ tính, chuyên bao che những hành vi ham vui của chồng, do đó lựa một cô gái hiền như bụt là sự lựa chọn sáng suốt.
-Không được, gia đình chúng ta không thể tùy tiện cưới gả được.
-Thế mẹ cho sự việc diễn ra tối nay là hay ho à ? Lão nào đem cái trò vớ vẩn bắt con phải diễn thế ?
Về điểm này thì cả Lạc Thiên và Khả Vy đều không tán đồng.
-À, mẹ đã thuê tiểu thuyết gia tuổi mới lớn viết cho, vì nghĩ nó sẽ lãng mạn với hai đứa. Thế nào, hay chứ, mẹ thấy sáng tạo lắm !
-Trời ạ ! Con trai mẹ quá tuổi chip chip rồi ! Dẹp ngay đi !
-À, mẹ đã thuê tiểu thuyết gia tuổi mới lớn viết cho, vì nghĩ nó sẽ lãng mạn với hai đứa. Thế nào, hay chứ, mẹ thấy sáng tạo lắm !
-Trời ạ ! Con trai mẹ quá tuổi chip chip rồi ! Dẹp ngay đi !
Lạc Thiên gắt
lên
- Con không phải diễn viên gì hết ! Cưới thì cưới ngay cho rồi !
-Lễ đính hôn và hôn lễ sẽ được gộp chung và tổ chức vào ngày 26 này !
Lạc Thiên sửng sốt không ngờ cha mình cũng đứng ra can thiệp vào. Giả dụ như cô dâu là một thiên kim thì ông Cao và phu nhân dàn xếp là đương nhiên, đây chỉ là một con nhóc không rõ nguồn gốc,…
-Tức là thứ ba tuần sau ư ?
-Lễ đính hôn và hôn lễ sẽ được gộp chung và tổ chức vào ngày 26 này !
Lạc Thiên sửng sốt không ngờ cha mình cũng đứng ra can thiệp vào. Giả dụ như cô dâu là một thiên kim thì ông Cao và phu nhân dàn xếp là đương nhiên, đây chỉ là một con nhóc không rõ nguồn gốc,…
-Tức là thứ ba tuần sau ư ?
Giọng anh phảng phất chút hối hận, có nên hay
không.
-Chính xác, từ hôm nay tới cuối tuần hai đứa sẽ cùng ta đến thăm các bậc khách khứa thân quen của nhà họ Cao chúng ta ! Khả Vy à, dù sao cũng sắp làm dâu của nhà này rồi nên cháu hãy tự nhiên, cũng phải đổi cách xưng hô đi. Bác, à cha trông cậy vào con nhiều lắm !
-Chính xác, từ hôm nay tới cuối tuần hai đứa sẽ cùng ta đến thăm các bậc khách khứa thân quen của nhà họ Cao chúng ta ! Khả Vy à, dù sao cũng sắp làm dâu của nhà này rồi nên cháu hãy tự nhiên, cũng phải đổi cách xưng hô đi. Bác, à cha trông cậy vào con nhiều lắm !
Ông Cao đặt đôi bàn tay của Khả vy vào lòng bàn tay mình dặn dò.
-Cũng không vất vả đâu Vy, Lạc Thiên là con trai thứ nên con cũng không phải lo việc gia thất, cuộc hôn nhân này sẽ duy trì trong mười một tháng nên chúng ta mong sẽ hợp tác tốt với con !
Lời vị phu nhân có sự tính toán, chưa kết hôn đã tính tới ngày ly hôn, rõ ràng cuộc hôn nhân này có điều bất ổn. Khả Vy nghĩ thầm, dường như họ sợ cô xơ múi tài sản không bằng.
-Dạ vâng ạ !
-Cũng không vất vả đâu Vy, Lạc Thiên là con trai thứ nên con cũng không phải lo việc gia thất, cuộc hôn nhân này sẽ duy trì trong mười một tháng nên chúng ta mong sẽ hợp tác tốt với con !
Lời vị phu nhân có sự tính toán, chưa kết hôn đã tính tới ngày ly hôn, rõ ràng cuộc hôn nhân này có điều bất ổn. Khả Vy nghĩ thầm, dường như họ sợ cô xơ múi tài sản không bằng.
-Dạ vâng ạ !
Khả Vy cúi đầu lễ phép, cảm giác như một mình lạc lõng giữa nơi
đất khách quê người.
-Quản gia ! Muộn rồi, ông dẫn Khả Vy đi nghỉ, mai có nhiều việc cần làm !
Nói rồi ông bà Cao về phòng, Lạc Thiên lững thững lên tầng, còn lại Khả Vy dè dặt bám đuôi ông quản gia. Ông ta chỉ cho cô một căn phòng được dùng làm nơi dừng chân cho khách quý trong nhà, đưa cho cô một vài thứ để học thuộc. Mãi mười lăm phút sau mới có tiếng đóng cửa, cuối cùng vị quản gia mới an tâm để Khả Vy lại. Đúng là người già cẩn thận và kĩ tính, Khả Vy thở dài thượt, cầm trong tay một lốc giấy tờ liên quan đến chữ " Cao ", nào là xuất xứ gia đình, gia thế gia tiên,… Thôi ngủ cái đã mai tính sau. Một ngày dài dằng đẵng khép lại trên chiếc giường công chúa, Khả Vy chìm vào giấc ngủ.
-Quản gia ! Muộn rồi, ông dẫn Khả Vy đi nghỉ, mai có nhiều việc cần làm !
Nói rồi ông bà Cao về phòng, Lạc Thiên lững thững lên tầng, còn lại Khả Vy dè dặt bám đuôi ông quản gia. Ông ta chỉ cho cô một căn phòng được dùng làm nơi dừng chân cho khách quý trong nhà, đưa cho cô một vài thứ để học thuộc. Mãi mười lăm phút sau mới có tiếng đóng cửa, cuối cùng vị quản gia mới an tâm để Khả Vy lại. Đúng là người già cẩn thận và kĩ tính, Khả Vy thở dài thượt, cầm trong tay một lốc giấy tờ liên quan đến chữ " Cao ", nào là xuất xứ gia đình, gia thế gia tiên,… Thôi ngủ cái đã mai tính sau. Một ngày dài dằng đẵng khép lại trên chiếc giường công chúa, Khả Vy chìm vào giấc ngủ.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment