TẬP 1 - CHƯƠNG 09 - LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI



Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance

CHƯƠNG 09: CÂU HỎI THỨ CHÍN (1)


Hãy trả lời câu hỏi sau:
Liệt kê năm chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống.
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“1. Chất béo 2. Đường bột 3. Chất đạm 4. Vitamin 5. Chất khoáng”
Lời phê của giáo viên:
Đúng như mong đợi, câu trả lời chính xác!
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“1. Đường 2. Muối 3. Nước lã 4. Nước mưa 5. Nước giếng”
Lời phê của giáo viên:
Không phải em là người duy nhất sống được bằng những thứ này sao?
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
Đó là kì kinh nguyệt đầu tiên kể từ khi sinh ra. Kinh nguyệt liên quan chặt chẽ đến độ tuổi và cân nặng. Nó thường xuất hiện khi cơ thể nữ giới đạt 43 kg, nhưng độ tuổi thì có sự khác biệt. Ở Nhật Bản, độ tuổi trung bình là 12. Có một vài yếu tố ảnh hưởng đến thời điểm bắt đầu có kinh nguyệt khác ngoài cân nặng như dân tộc, khí hậu và môi trường sống…
Kinh nguyệt lần đầu có thể xảy ra trước mười tuổi, đó còn được gọi là kinh nguyệt sớm. Ngoài ra, kì kinh nguyệt đầu tiên xảy ra sau mười lăm tuổi gọi là kinh nguyệt trễ. Hơn nữa, nếu đã mười tám tuổi mà vẫn chưa có kinh nguyệt thì đó gọi là sự mất kinh nguyên thủy…
Lời phê của giáo viên:
Rất tiếc thầy phải báo với em rằng bài kiểm tra giáo dục thể chất đã kết thúc một tiếng trước rồi.
----------- giải phân cách ----------
​Sau đó, tôi có một bài học riêng ở phòng giáo viên. Tôi về nhà với cái thân thể mỏi mệt và ngủ khò ngay khi đặt mình xuống giường. Tôi hoàn toàn rã rời như một miếng giẻ rách khi bước vào thế giới mộng mơ.
Chúng tôi có một cuộc họp sau khi làm bài kiểm tra phục hồi điểm số vào sáng hôm sau.
Đó là cuộc họp chiến thuật cuối cùng trước khi đối đầu với đối thủ cuối, lớp A, và chào tạm biệt phòng học lớp F.
“Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp lớp F tiến xa đến thế này. Tôi thật sự cảm kích với những gì các bạn đã làm.”
“Yuu…Yuuji, cậu bị sao thế? Nói những điều như vậy thật không giống cậu chút nào!”
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy, nhưng đây là những lời từ tận đáy lòng của tớ.”
Tôi cảm động quá. Ai lại có thể tưởng tượng ra được rằng chúng tôi, học sinh lớp F, đạt được nhiều thứ như thế trong cuộc chiến này…
“Vì chúng ta đã đi đến nước này, chúng ta sẽ làm bất kì chuyện gì để thắng cuộc chiến chống lại lớp A. Chúng ta sẽ chứng minh cho toàn thể giáo viên biết rằng, điểm số không phải là tất cả, OK?”
“ĐÚNG---”
“ĐÚNG VẬY----!”
“Đời còn nhiều thứ để làm hơn là chỉ biết học!”
Trước trận chiến cuối cùng, tôi có thể cảm thấy trái tim của tất cả mọi người như hòa làm một.
“Cảm ơn rất nhiều. Về cuộc chiến với lớp A, tôi dự định thách đấu tay đôi với bọn chúng.”
Tôi không ngạc nhiên lắm vì tôi đã nghe điều này ngay trước khi cuộc họp diễn ra. Tuy nhiên, đối với những người mới nghe tin này lần đầu, họ có vẻ rất sốc; cả căn phòng dậy lên đầy nỗi băn khoăn.
“Vậy có nghĩa là sao?”
“Ai sẽ người đại diện để thách đấu?”
“Cậu có chắc chúng ta sẽ thắng không?”
“Mọi người bình tĩnh! Tôi sẽ giải thích kế hoạch của tôi ngay.”
Yuuji đập mạnh lên bàn để tập trung sự chú ý của mọi người.
“Trận thách đấu đương nhiên sẽ diễn ra giữa tôi và Kirishima Shouko.”
Lớp trưởng lớp A là Kirishima Shouko và lớp trưởng lớp F là Sakamoto Yuuji. Nếu phải chọn một người để đại diện cho lớp, chắc chắn đó phải là lớp trưởng rồi.
Tôi hiểu hết mọi thứ cho đến lúc này.
Tuy vậy, tôi không hiểu bằng cách nào mà Yuuji có thể thắng trong cuộc quyết đấu. Đối thủ là Kirishima. Cô ta không chỉ là hội trưởng hội học sinh, mà điểm số của cô ta còn hơn hẳn Himeji, người còn vượt trội hơn cả lớp B. Dù điều này thật tệ, nhưng---
“Tên Yuuji khờ khạo sẽ không bao giờ thắng được ---- OÁI!”
Một con dao Stanley chợt bay qua gò má của tôi. Yuuji chết tiệt, cậu định giết tớ à?
Tôi không nghĩ hắn lại độc ác đến thế. Dù Yuuji có tồi tệ thế nào đi nữa thì hắn cũng không cố tình sát hại bạn của mình…
“Lần sau coi chừng cái tai.”
Có lẽ tôi không phải là bạn của hắn.
“Nhưng đúng như Akihisa đã nói, Shouko mạnh hơn tôi rất nhiều. Nếu tôi trực tiếp đối đầu với cô ta, tôi sẽ không có cơ hội nào để chiến thắng.”
Vì cậu đã thừa nhận cậu không thể thắng, cậu không cần quăng con dao Stanley đó vào mặt tớ, đúng không?
“Tuy vậy, không phải tình hình bây giờ cũng giống như lúc chúng ta chiến đấu chống lại lớp D và lớp B hay sao? Chúng ta có lẽ đã thua nếu đánh trực diện với bọn chúng.”
Nhưng chúng tôi vẫn thắng cho đến lúc này.
“Lần này cũng vậy. Tôi sẽ đánh bại Shouko và lớp F sẽ lấy được thiết bị của lớp A. Điều này sẽ không thay đổi kết quả rằng chiến thắng thuộc về chúng ta.”
Yuuji đã lãnh đạo chúng tôi vượt qua Chiến tranh Linh thú trong những trận chiến mà chúng tôi nghĩ sẽ không bao giờ thắng được. Dù chuyện này không được thuyết phục cho lắm, không ai trong lớp không đồng ý với ý kiến của hắn.
“Các bạn hãy tin tưởng tôi! Tôi sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của cựu ‘Thần đồng’.”
“ÔỒỒỒ----”
Có lẽ cũng không cần hỏi ý kiến của mọi người. Tất cả đều tin tưởng vào Yuuji.
“Bây giờ, tôi sẽ giải thích chiến thuật chi tiết…Tôi dự định thách đấu cô ta theo thang điểm có giới hạn.”
“Thang điểm có giới hạn? Cậu định chọn môn nào?”
“Lịch sử Nhật Bản.”
Lịch sử Nhật Bản? Ngay cả khi Kirishima không giỏi lịch sử Nhật Bản lắm, tôi cũng chưa từng nghe thấy Yuuji giỏi môn này bao giờ. Tại sao hắn lại muốn chọn môn này?
“Tuy nhiên tôi muốn một bài kiểm tra theo thang điểm giới hạn. Độ khó sẽ là cấp độ tiểu học và điểm số tối đa là một trăm. Linh thú sẽ không được sử dụng và kết quả chỉ phụ thuộc vào điểm của bài kiểm tra đó.”
Một bài kiểm tra cấp độ tiểu học với điểm tối đa là một trăm?
Theo điều kiện này, cứ cho rằng thông thường cả hai bọn họ đều sẽ đạt được một trăm điểm, nên ai phạm lỗi đầu tiên sẽ thua cuộc. Nếu như vậy, cuộc thách đấu này là về sự tập trung. Dường như cơ hội để thắng khi sử dụng kế hoạch này cao hơn so với đối đầu trực tiếp.
“Nhưng mà nếu hai người đều có cùng số điểm, cậu sẽ phải tiếp tục trả lời câu hỏi đúng không? Trong trường hợp đó thì độ khó của câu hỏi có thể tăng lên. Không phải đây là điều bất lợi cho Yuuji, người đã ngưng học bài trong thời gian rất lâu rồi sao?”
“Ừ, Akihisa nói đúng.”
Dù có vẻ như chúng tôi có cơ hội chiến thắng, đây cũng là một kế hoạch được ăn cả ngã về không. Và nhân vật quyết định trong kế hoạch này là Yuuji?
“Này, đừng khinh thường tớ. Kiểu gì thì một chiến thuật chỉ đơn thuần dựa vào may mắn không xứng đáng được gọi là chiến thuật.”
“Cái gì? Yuuji, cậu biết cách làm Kirishima mất tập trung à?”
“Không. Tớ không nghĩ rằng con bé đó sẽ bị câu hỏi cấp độ tiểu học đánh bại chỉ vì mất tập trung.”
Đúng vậy. Ngoài ra, kiểu gác thi trong lúc làm bài kiểm tra cũng không bao giờ ảnh hưởng Kirishima. Vậy hắn có thể làm gì để chiến thắng?
“Yuuji, đừng úp úp mở mở nữa! Cũng đến lúc cậu cho bọn mình biết lá bài chiến thắng của cậu là gì rồi!”
Mọi người trong lớp gật đầu sau khi Hideyoshi nói.
“À, xin lỗi. Màn mở đầu mất nhiều thời gian hơn dự kiến.”
Yuuji lắc đầu rồi tiếp tục nói.
“Chỉ có một lí do khiến tôi chọn cuộc thách đấu này. Đó là vì tôi biết một câu hỏi mà con bé đó chắc chắn trả lời sai.”
Một câu hỏi? Câu hỏi đó là gì?
“Câu hỏi đó là --- Cải cách Taika.”
“Cải cách Taika? Dạng câu hỏi ai làm gì, khi nào đó hả? Mấy câu hỏi kiểu trình độ tiểu học như thế có xuất hiện trong đề kiểm tra không?”
Dù tôi không nghĩ rằng trường sẽ chuẩn bị dạng câu hỏi đó cho học sinh ở đây, nhưng ngôi trường mà lúc nào cũng khuyến khích học sinh học tập sâu hơn cũng có thể có những câu hỏi như thế.
“Không, không chi tiết như vậy. Đơn giản hơn nhiều.”
“Nhắc tới đơn giản thì…có phải hỏi về năm không?”
“Ồ Hideyoshi, BINGO! Đúng như cậu nói, nếu câu hỏi về năm xuất hiện, chúng ta sẽ chiến thắng.”
Cải cách Taika diễn ra năm nào? Một câu hỏi sơ đẳng, làm sao mà Shouko thông minh đó lại có thể trả lời sai được chứ? Ngay cả tôi còn biết ‘Chim sơn ca khóc, Cải cách Taika’[1]. Ngay cả tôi còn biết dùng câu này để nhớ cải cách Taika!
“Cải cách Taika diễn ra vào năm 645. Câu hỏi này dễ đến nỗi ngay cả Akihisa cũng trả lời được.”
Xin…đừng…đừng nhìn tôi.
“Tuy nhiên Shouko chắc chắn sẽ trả lời sai và chiến thắng thuộc về chúng ta. Vào lúc đó, chúng ta cỏ thể chào tạm biệt căn phòng tồi tàn này như kế hoạch.”
Nhắc mới nhớ, có điều tôi luôn tò mò từ lâu lắm rồi----
“Ừm---Sakamoto.”
“Hả? Sao vậy Himeji?”
“Bạn hiểu…rất rõ về Kirishima phải không?”
Đúng vậy. Yuuji luôn sử dụng ‘con bé đó’ hay ‘Shouko’ để chỉ Kirishima. Nếu họ không quen biết nhau rất thân, hắn sẽ không sử dụng từ ngữ như vậy để gọi cô ấy.
Không thể nào, tên đang đứng trước mặt tôi…Không chỉ Himeji thích hắn, ngay cả Kirishima thông minh xinh đẹp cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn sao?
“Ừ, cô ta là bạn hồi nhỏ của tớ.”
“Mọi người, TIẾN LÊN!”
“Cái gì? Tại sao mọi người nghe theo lệnh của Akihisa và cầm cái kẹp càng cua làm gì vậy?”
“Câm miệng, kẻ thù của đàn ông! Bọn ta sẽ lấy ngươi làm vật hi sinh trước khi đánh bại lớp A!”
“Tớ làm sai chỗ nào chứ?”
Không cần phải đôi co nữa. Tất cả những thằng con trai trong lớp cũng đồng tình. Tôi thật may mắn khi học trong một lớp đoàn kết đến như vậy.
“Nói xong hết chưa? Chờ đã Sugawa, lấy vớ ra bây giờ vẫn còn sớm quá. Chúng ta sẽ đặt vũ khí bí mật đó vào miệng của hắn sau khi chúng ta hành hạ xong.”
“Rõ!”
“Ủa? Gì vậy Himeji?”
“Yoshii có thích Kirishima không?”
“À, cũng bình thường! Bạn ấy cũng đẹp lắm mà!”
“…”
“Hả? Himeji, sao cậu lại chuẩn bị tấn công tớ? Và Minami nữa, sao cậu lại xách cái bàn giáo viên nhắm vào tớ chứ?”
“Mọi người bình tĩnh!”
Hideyoshi vỗ tay thật lớn để ngăn chặn tình hình trở nên xấu hơn; cậu ấy bình tĩnh thật.
“Hừm, Hideyoshi cậu không ghét Yuuji à?”
“Bình tĩnh nghĩ lại đi mọi người. Chúng ta đang nói về Kirishima Shouko đúng không? Mình không nghĩ rằng cô ấy lại quan tâm đến một thằng con trai như Yuuji.”
Ờ đúng rồi.
“Thực ra, Kirishima quan tâm đến một người khác…”
“Đúng vậy.”
Tất cả bọn tôi đột ngột tập trung vào một người.
“G-gì thế? Mình làm chuyện gì sai sao?”
Himeji bắt đầu hoảng sợ. Đừng lo, cậu không làm gì sai đâu. Dù cậu không làm gì đi nữa, rất có khả năng một người nào đó sẽ làm gì đó với cậu.
“Tiện đây nói luôn, Shouko và tôi là bạn từ hồi nhỏ, và hồi đó tôi cố tình dạy cô ấy câu trả lời sai.”
Dù tôi vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ giữa Kirishima và Yuuji, bây giờ tôi sẽ cho qua chuyện đó vì Kirishima chỉ quan tâm đến con gái.
“Con bé đó sẽ không quên bất cứ điều gì đã được học vì cô ta là người giỏi nhất trong những học sinh năm hai.”
Một bộ óc siêu đẳng dễ dàng nhớ được mọi thứ sẽ là chìa khóa dẫn đến thất bại của Kirishima.
“Tôi sẽ lợi dụng điều này để đánh bại cô ta, và đổi những cái bàn của chúng ta thành----”
“Những cái bàn đẳng cấp cao!”
“Quyết đấu?”
“Đúng vậy. Lớp trưởng lớp A và lớp F sẽ đại diện lớp quyết đấu để quyết định người thắng cuộc trong Chiến tranh Linh thú.”
Đây là một lời tuyên chiến thông thường.
Những người đưa tin tuyên chiến với lớp A gồm lớp trưởng Yuuji và những thành viên quan trọng của lớp chúng tôi như Himeji, Hideyoshi, Muttsurini và tôi.
Nếu lần nào cũng như lần này thì đồng phục của tôi đã không bị rách bươm.
“Ơ…các người đang âm mưu gì vậy?”
Người đang đàm phán với Yuuji lúc này là…chị gái của Hideyoshi, Kinoshita Yuuko. Cô ấy trông không khác gì phiên bản nữ của Hideyoshi. Tuy vậy, nếu tôi thừa nhận tôi thích Yuuko thì điều đó cũng có nghĩa rằng tôi thừa nhận cảm giác tương tự đối với Hideyoshi.
“Mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là chiến thắng cuộc chiến này.”
Kinoshita Yuuko ra vẻ như đang nghi ngờ chúng tôi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chúng tôi là lớp có thứ hạng thấp hơn mà lại muốn thách đấu với học sinh giỏi nhất khối – Kirishima. Điều này hoàn toàn vô lý. Cô ta lo sợ chúng tôi đang có âm mưu mờ ám nào đó cũng là có cơ sở.
“Dù tôi nghĩ đây là ý kiến hay để chấm dứt Chiến tranh Linh thú rắc rối này, nhưng chúng tôi cũng không cần phải mạo hiểm.”
“Cậu đúng là thông minh!”
Một câu trả lời đã được dự báo trước, bây giờ cuộc đàm phán mới chính thức bắt đầu.
“Tiện đây hỏi luôn, trận chiến giữa lớp các cậu với lớp C sao rồi?”
Yuuji khoanh tay lại, một tay chống cằm rồi bình tĩnh nói.
“Dù cũng mất một lúc nhưng vì chúng tôi quá giỏi so với bọn chúng nên cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Lớp C đã bị Hideyoshi khiêu khích và đã gây chiến với lớp A. Cuộc chiến chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày. Bây giờ lớp C đang sử dụng thiết bị ngang bằng với lớp D.
“Lớp B có vẻ như đang muốn gây chiến với các cậu!”
“Lớp B…cậu nói cái bọn hôm qua à?”
“Đúng, đặc tính của lớp đó có thể dễ dàng nhìn ra từ lớp trưởng. Dù chúng vẫn chưa chính thức gây chiến, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra!”
“Nhưng lớp B đã đánh nhau với lớp F. Cho nên trong vòng ba tháng, chúng không có quyền tuyên chiến với lớp khác phải không?”
Một trong những luật của Chiến tranh Linh thú là giữa những cuộc chiến sẽ có thời kì chuẩn bị trong vòng ba tháng.
Lớp thua cuộc trong chiến tranh sẽ không có quyền tuyên chiến trong vòng ba tháng tiếp theo. Đây là để ngăn ngừa lớp thua cuộc tiếp tục tuyên chiến với lớp thắng cuộc và làm cuộc chiến này thành một vòng lẩn quẩn.
“Cậu nên biết rằng bất kể mọi thứ diễn ra trong cuộc chiến thế nào đi nữa, một khi chiến tranh được chấm dứt nhờ ‘Hiệp ước Hòa bình’, chúng không bị ảnh hưởng bởi cái luật đó…Không chỉ lớp B, mà lớp D cũng vậy.”
Đó là lí do tại sao chúng tôi không lấy thiết bị của bọn họ.
“Cậu đang định đe dọa chúng tôi sao?”
“Nói như thế thì hơi quá, gọi là yêu cầu thì sao?”
Tôi có cảm giác rằng Yuuji trông không khác gì Nemoto. Sử dụng kiểu đàm phán này khiến hắn như một nhân vật phản diện.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Dù tôi không biết các người đang có âm mưu gì, nhưng không có lí do nào để lớp trưởng của chúng tôi lại thua cuộc. Tôi đồng ý lời đề nghị của các cậu.”
“Hả? Thật không?”
Cô ta đồng ý dễ dàng quá. Dù tôi không tham gia vào cuộc đàm phán, nhưng tôi cũng la lên vì kinh ngạc.
“Bởi vì tôi thực sự không muốn phải chiến đấu với một lớp có lớp trưởng như CÁI LOẠI ĐÓ…”
À, nhắc mới nhớ. Nemoto mặc đồng phục nữ sinh khi hắn đến lớp A. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được một chuyện như vậy lại gián tiếp giúp lời đề nghị của chúng tôi được chấp thuận dễ dàng, một điều bất ngờ thú vị.
“Nhưng chúng tôi có vài điều kiện. Trận chiến này sẽ không chỉ là trận quyết đấu giữa hai lớp trưởng với nhau. Đúng vậy, hãy làm như thế này. Cả hai lớp sẽ chọn năm người khác nhau, và sẽ có năm trận quyết đấu tay đôi khác nhau. Lớp nào thắng ba trong năm trận sẽ thắng cả trận chiến. Thế nào? Nếu được thì chúng tôi mới đồng ý với lời đề nghị của các cậu.”
“Hừmmm…”
Đầu tiên trông Yuuko không được thận trọng cho lắm, nhưng thực tế cô ta luôn cảnh giác, chúng tôi không nên khinh thường cô ấy.
“Ra vậy, cậu đang cố gắng phòng ngừa chúng tôi đưa Himeji ra à?”
“Đúng, mặc dù tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu lớp trưởng Kirishima đang trong tình trạng rất tệ và Himeji lại đang ở trong tình trạng tốt nhất, một vài sự cố không thể đoán trước có thể xảy ra.”
Đúng là xem Himeji chả ra cái gì.
Tuy vậy cô ta nói cũng không sai, bởi vì Kirishima đúng là một người đáng sợ.
“Đừng lo! Tôi sẽ đại diện lớp của chúng tôi trong cuộc đấu.”
“Không đời nào tôi hoàn toàn tin tưởng cậu.”
Rồi cô ta nói đây là chiến tranh, không phải là một trận thi đấu. Và cô ta nói đúng.
“Vậy sao? Thế thì tôi cũng đồng ý với điều kiện của cậu!”
Tôi không thể tin rằng Yuuji nói thế.
Cậu có giỡn không Yuuji? Năm trận đấu tay đôi khác nhau, liệu chúng tôi có cơ hội chiến thắng?
“Thật không? Tôi rất vui khi nghe được điều này~”
“Tuy nhiên, chúng tôi sẽ được quyền lựa chọn môn học. Các cậu cho chúng tôi một chút lợi thế cũng đâu ảnh hưởng gì đúng không?”
Hiểu rồi, hắn đã dự tính từ trước rồi. Lấy được quyền lựa chọn môn học rất quan trọng đối với chúng tôi. Đối phương không tử tế đến nỗi vừa chấp nhận đấu một-một và để chúng tôi chọn môn học. Vì vậy để làm chúng chấp nhận lời đề nghị, Yuuji đã tuân theo điều kiện quyết đấu năm trận của chúng.
“Hả? Hừm…”
Kinoshita đang cẩn thận suy nghĩ. Đây là cuộc đàm phán đại diện cho cả lớp. Kết quả của cuộc đàm phán này có thể ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận chiến, nên cô ta phải thật cẩn trọng.
“Chấp nhận!”
“OÁI!”
Tôi hết hồn.
“Mình chấp nhận lời đề nghị của Yuuji.”
Một giọng nói trầm đột ngột vang lên.
Không ai để ý Kirishima đến từ lúc nào. Tôi biết cô ấy là một người không ồn ào, nhưng tôi không biết được rằng cô ấy lại có thể ẩn giấu sự hiện diện của mình cứ như một võ sư có hạng.
“Cái gì? Lớp trưởng có chắc không?”
“Đổi lại, mình muốn thêm một điều kiện khác.”
“Điều kiện?”
“Đúng.”
Kirishima gật đầu. Cô ta cẩn thận nhìn Himeji từ đầu xuống chân khi Himeji núp đằng sau Yuuji và nói.
“Bên thua cuộc phải chấp nhận bất cứ yêu cầu nào từ bên thắng.”
Đ-Đây là mối đe dọa lớn nhất với sự trong trắng và cả cuộc đời của Himeji! Tôi nên làm, làm, làm, làm gì đây? Nếu chuyện như thế này xảy ra…tôi sẽ hoảng sợ đến mức không ngủ được mất! Tôi còn không có tiền để mua máy chụp hình kĩ thuật số nữa kìa! “…(tiếng chụp hình)”
“Muttsurini, bây giờ chụp hình là còn sớm lắm! Cậu định cố tình thua cuộc sao?”
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần của cả lớp. Cô ta đã dự tính chuyện này từ đầu rồi sao? Kirishima Shouko, cô ta đúng là xứng đáng với chức vụ chủ tịch hội học sinh, một con người đáng sợ.
“Thôi thì thế này nhé: các cậu chọn ba môn còn chúng tôi sẽ chọn hai môn còn lại, được chứ?”
Mặc dù điều này vẫn chưa cho phép chúng tôi hoàn toàn lựa chọn chủ đề môn học, nhưng ít nhất lời đề nghị của Kinoshita Yuuko cũng cho phép chúng tôi có một số lợi thế nhất định. Bây giờ chúng tôi phải làm gì đây?
(Himeji, như vậy có sao không?)
(Sao thế? Bạn đang nói về cái gì vậy?)
(Ý của tớ là nếu chúng ta thua, Himeji, cậu sẽ bị…)
(Dù mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mình nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.)
(Cậu đồng ý dễ dàng quá…Cậu có chắc không? Nếu chúng ta thua, Himeji và Kirishima sẽ---)
“Cuộc thương lượng kết thúc.”
“Y-Yuuji! Làm sao mà cậu có thể tự tiện quyết định chuyện này được! Himeji vẫn chưa đồng ý với điều kiện mà!”
Ngay cả khi cậu là lớp trưởng, cậu quá ích kỉ! Việc này liên quan đến hạnh phúc của Himeji!
“Đừng lo. Tớ sẽ không gây rắc rối cho Himeji đâu.”
Hắn nói với đầy vẻ tự tin. Hắn thực sự nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng sao?
“Khi nào trận quyết đấu bắt đầu?”
“Hừm, mười giờ sáng được không?”
“Được thôi.”

Kirishima gây cho người khác một cảm giác rất riêng biệt. Cách nói chuyện của cô ta có nét giống với Muttsurini.

truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.