SỰ TÍCH CON CHIM ÉN - TRUYỆN CỔ TÍCH

SỰ TÍCH CON CHIM ÉN

TRUYENHOANGDUNG - SỰ TÍCH




Ngày xửa xưa… có một chàng trai giàu có tổ chức ngày lễ kỷ niệm ngày cưới của mình. Lễ được tổ chức suốt mấy ngày liền, khách khứa đông vui và đồ ăn thức uống thì chẳng thiếu gì cả. Trong lúc mọi người vui vẻ ăn uống thì có một người ăn mày già ghé đến xin ngủ trọ qua đêm. Trước hoàn cảnh ấy, thực khách chế nhạo người ăn mày là không xứng đáng, và người khách sang trọng nhất đuổi người ăn mày ra khỏi cửa với lời kiêu ngạo:

- Bọn tao không ưa những kẻ ăn mày. Cút đi!

Dù có sự ngăn cản của người khách sang trọng, nhưng đôi vợ chồng chàng trai vẫn cố nài:

- Dù sao cũng cho chúng tôi giúp ông ấy một bữa ăn nhỏ chứ? Ông ta có vẻ đói quá!

- Vậy thì chúng tôi sẽ ngồi chung với lão ăn mày sao?

Nói xong họ xua đuổi người ăn mày khốn khổ và tiếp tục ăn uống. Người ăn mày đành thất thiểu tìm một gian nhà tồi tàn gần đó. Đó là gian nhà của một người đàn bà góa.

Bà quả phụ đối xử với lão ăn mày tử tế, mời ông ngồi cạnh lò sưởi để sưởi ấm. Chẳng bao lâu lão ăn mày hồi sức. Lão liền xin bà một mẩu bánh mì. Người đàn bà thật ra cũng khốn khó. Bà buồn bã nói:

- Chiều nay nhà tôi không còn gì để ăn cả. Nếu có thì tôi đã mời ông rồi.

Lão ăn mày nài nỉ:

- Bà thử lục lại xem còn sót chút nào gì không.

Ngưòi đàn bà lắc đầu:

- Không có gì để tìm đâu. Nhà tôi hiện không còn gì ngoại trừ con bò cái trong chuồng và đứa con trai nhỏ của tôi.

Lão ăn mày nói :

- Xin bà hãy làm thịt con bò.

Người đàn bà không biết nói gì hơn. Phải gắng gượng lắm bà mới đứng vững vì chính bà và con bà cũng đang đói.

- Được rồi, sẽ làm thịt con bò vậy. Ông giúp tôi một tay nhé?

Lão ăn mày lặng lẽ giúp người đàn bà làm thịt con bò. Không đầy một giờ sau, con bò đã được xẻ thịt đâu vào đấy.

- Giờ mình phải làm món dồi tiết.

Người đàn bà đáp :

- Nhà tôi đâu còn chút bột mì nào! Chỉ còn một vài nhúm cám trong góc để làm thức ăn dành cho bò!

Lão ăn mày nói :

- Chỉ thế cũng đủ rồi. Ít nhất thì thức ăn của ta cũng có mùi ngũ cốc.

Giờ thì nồi đã được đặt lên bếp. Chẳng mấy chốc bữa ăn đã được nấu xong. Người ăn mày bảo bà quả phụ đem bốn chân bò ra chuồng và cột vào mỗi góc chuồng một cái chân bò.

Rồi ông bảo bà lấy ít dồi tiết vào để trên sàn nhà. Bà quả phụ răm rắp vâng lời lão ăn mày. 

Sau đó họ ngồi vào bàn dùng bữa. Đối với họ đó là một bữa cỗ thật sự, cũng linh đình không kém bữa tiệc của bọn khách sang trọng ở buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng chàng trai kia.

Sáng hôm sau, bà quả phụ ra chuồng bò vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong chuồng có bốn con bò béo tốt, mỗi con ở một góc chuồng. Bà mừng đến nghẹn lời. Sau cùng bà kêu lên:

- Phải chi mình còn ít cám ngày hôm qua, mình có thể cho chúng ăn ngay. Niềm vui làm bà quay vào chỗ cất lương thực mong lục được chút ít may ra còn sót. Bà quá sửng sốt và vui vô kể khi thấy ở đó chất đầy những bao ngũ cốc .

Giờ thì bà quả phụ vui sướng lắm.Nhà bà từ nay không còn lo đói nữa.

Trong lúc đó người ăn mày cũng đã thức dậy. Ông hỏi bà quả phụ:

- Những người ở nhà kia có mời bà đến dự tiệc kỷ niệm lễ cưới cuả họ không? Bà là hàng xóm của họ mà!

Bà quả phụ trả lời:

- Ai mà thèm nghĩ đến việc mời một góa phụ nghèo khó đến dự tiệc lễ của họ!

Ông lão nhờ bà bảo con trai chạy đến nhà đó xem thực khách ở đó đang làm gì 

 Bà quả phụ sai con trai đến xem buổi tiệc kỷ niệm ở nhà đó hiện ra sao. Khi cậu bé đến nơi, thực khách trong ngôi nhà ấy say sưa đến mức nằm gục trên bàn tiệc, la hét ỏm tỏi.

Cậu bé quay trở về ngay. Lão ăn mày hỏi

- Họ đang làm gì?

- Ai cũng say sưa hết thưa ông. Họ say ngục đầu lên bàn ấy.

Lão ăn mày bảo:

- Cháu hãy trở lại ngồi nhà ấy xem lại họ đang làm gì?

Cậu bé đi ngay và khi trở về, cậu báo:

- Giờ thì họ bò lên trên nền nhà. Ai cũng vậy hết, ngoại trừ đôi vợ chồng trẻ.

Lão ăn mày gật đầu. Ông cảm ơn bà quả phụ và ra đi. Một lúc sau ông đến trước cửa ngôi nhà tổ chức buổi tiệc mà hôm qua ông đã bị đuổi ra khỏi cửa. Ông không ngần ngại mở cửa nhà. Thật kinh ngạc, trước mắt ông là một bầy sói, đó chính là những thực khách kiêu ngạo hôm qua, chạy ào ào ra khỏi nhà, vượt qua mặt ông và chạy thẳng vào trong rừng .

Thượng đế đã giả trang thành lão ăn mày để biến những kẻ xấu thành sói. Còn đôi vợ chồng trẻ biến thành một đôi chim én. Họ cũng bị phạt vì đã tổ chức một buổi tiệc mà khách mời chỉ toàn là những kẻ độc ác không có lương tri. Đôi chim én bay đi khắp nơi, nhưng rất chung thủy luôn luôn sống có đôi tượng trưng cho tình yêu của đôi vợ chồng trẻ.


No comments

Powered by Blogger.