MẸ ĐỘC THÂN TUỔI 18 CHƯƠNG 84 - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
MẸ ĐỘC THÂN TUỔI 18
truyenhoangdung |
Tác giả : Cơ Thủy Linh
Thể Loại: Ngôn tình, HE
PHẦN 6: DUYÊN PHẬN HAY LÀ NGHIỆT DUYÊN
CHƯƠNG 84:
“Nghe đây! Không cần kiếm tiền bằng cách đó nữa, còn nhiều việc khác có
thể làm, có thể kiếm được tiền. Cô không cần phải tiếp tục làm cái công việc
kia nữa! Bằng không đợi đến khi Dương Dương hiểu chuyện rồi thì nó sẽ không thể
chấp nhận một người mẹ như cô đâu! Cô không lo cho con của cô sao? Cô đã có một
đứa con rồi đó! Tôi nói có đúng không?”
Hắn chằm chằm nhìn thẳng vào cô khuyên
nhủ:
“Có nhiều việc không cần phải vất vả nặng nhọc, đã có rất nhiều cô gái ở
đó làm rồi!”
Hắn cho rằng Tiểu Ngưng là loại người ham ăn biếng làm, sợ khổ cực mà đi
kiếm tiến bằng da thịt mình.
Nghe lời của hắn ‘giảng dạy’ mình, Tiểu Ngưng tức đến điên lên:
“Chuyện của
tôi không cần phiền anh quan tâm!”
“Tôi cũng không muốn quản cô, mà là quan tâm nhắc nhở cô. Chẳng nhẽ cô muốn
Dương Dương sau khi lớn lên biết được mẹ của nó là người mà ai cũng có thể làm
chồng sao?”
Bốp!
Một bàn tay in hằn trên mặt hắn.
Đường Hạo phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, thật nhanh chuẩn xác bắt lấy cổ tay
của cô:
“Đáng chết, cô dám đánh tôi?”
Trước cô gái kia cũng tát hắn một cái,
bây giờ lại thêm người phụ nữ trước mặt này.
“Đánh anh! Đánh anh thì sao nào?”
Tiểu Ngưng nuốt nước bọt lấy lại dũng
khí hô lên:
“Đường Hạo, nói cho anh biết, người không có tư cách giáo huấn tôi
nhất chính là anh đấy!”
Trên mặt tê tê đau đớn, nhắc nhở hắn đã quản quá nhiều chuyện rồi. Hắn
hôm nay tự dưng trúng gió hay sao mà lại quan tâm đến công việc của một người
phụ nữ xa lạ cơ chứ? Hắn chính là không muốn cô làm các việc bán thân kiếm tiền
này. Bởi vậy, sau khi tiếp nhận Giải Trí Thành, hắn đã cho phụ trách đuổi hết
đám phụ nữ hầu rượu khách nhân kia đi.
Bởi vì vậy mà cô sẽ không còn ở đó mà kiếm tiền, trị ngọn mà không trị được
gốc, đuổi đi bây giờ cô sẽ đến các câu lạc bộ, hộp đêm khác kiếm tiền.
Xem ra hắn ăn no rỗi việc quá rồi, nhiều việc không muốn giải thích.
Trong tâm tư lại không tìm được một cái cớ nào hợp lí hơn, đành tự nhận mình ăn
no không có việc gì làm:
“Tôi giới thiệu cô đến công ty làm việc!”
“Tôi không có ý định đổi công việc, đối với tôi công việc bây giờ rất chi
là tốt!”
Không phải trộm, cũng chẳng phải đoạt, cô đối với phương diện tạo hình
trang điểm này lại rất có tâm hứng thú làm việc, một công việc đang tốt đẹp như
vậy tai sao phải đổi chứ?
Tiểu Ngưng cúi đầu tạm biệt, muốn tìm con mình. Cô muốn dẫn con mình rời
khỏi nơi này ngày lập tức, phải lập tức rời khỏi đây ngay. Nếu không cô sẽ
không khống chế nổi mà hỏi hắn có nhớ người nào tên Lục Giai Ngưng?
“Cô thật sự thích cái nơi trăng gió hoa nguyệt đó sao? Thật đúng là trời
sinh tính!”
Hắn cười tức giận chế giễu.
“Tôi tự mình kiếm cơm để ăn, tôi không có gì hổ thẹn với chính bản thân
mình!”
Tiểu Ngưng đồng thời đáp lại, hai tay nắm lại đứng thẳng lên.
Nhìn cô không có chút xấu hổ nhục nhã, trái lại là một bộ đầy tự hào bản
thân, Đường Hạo cười lạnh tiến lại gần cô.
Tiểu Ngưng tránh không kịp, lại lần nữa bị hắn đẩy mạnh lên ghế sopha,
hơn nữa hắn lại dùng tư thế tà ác bó chặt lấy cô.
“Anh muốn làm gì? Đừng quên chính anh đã nói không đối xử với tôi như thế
rồi cơ mà!”
Cô khẩn trương mở to hai mắt, hai tay dùng lực muốn đẩy hắn ra, lồng
ngực phập phồng sôi sục.
Cô rốt cuộc cũng sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Nhìn cô như vậy,
tâm tình Đường Hạo cũng tốt lên được một chút.
Hai tay cô phảng phất như mang
theo dòng điện, một hồi tê dại từ lồng ngực của hắn đột nhiên truyền đi khắp
ngõ nghách trên cơ thể.
Hắn thật sự thích nhìn cô như vậy, yêu mến bộ dạng cuống cuồng của cô nằm
dưới thân hắn. Thực tế thì cô rất xinh đẹp, hai gò má hồng hồng như hai quả táo
chín nhô lên khiến hắn thèm muốn cô.
Áp lực từ trên đỉnh đầu truyền xuống làm cô hô hấp ngày càng trở nên dồn
dập, hoảng hốt muốn nhúc nhích thoát ra. Vì muốn phá vỡ tình huống xấu hổ khó xử
này, Tiểu Ngưng lại đề phòng nhắc nhở hắn:
“Anh vừa rồi không phải nói sẽ không
đối xử với tôi như thế nào!”
Nhìn bộ dạng ngày càng sợ hãi của cô, hắn đột nhiên muốn trêu trọc bản
tính của cô:
“Lấy lòng đàn ông không phải là việc mà cô vẫn thường làm sao?
Trong lúc này đáng ra cô phải cao hứng mới đúng, không phải sao?”
Tiểu Ngưng dùng sức theo dõi bộ mặt giận dữ của hắn, nén giận thương tâm
nói:
“Tôi cũng có quyền chọn khách nhân để phục vụ, anh, tôi không thích làm.”
“Vậy cô thích dạng gì? Hả?”
Hắn nhịn xuống cảm giác muốn bóp chết cô, đè
thấp gương mặt, ngửi ngửi hương vị trên cổ cô.
“Trừ anh ra, tất cả tôi đều yêu mến!”
Luồng nhiệt từ cô truyền lên khiến
cô theo bản năng đáp lại câu nói của hắn.
“Ha ha, không phải tất cả đều là xem tiền có bao nhiêu sao? Ha ha, nói,
bao nhiêu tiền một lần vậy? Một ngàn hay hai ngàn vậy? Giá mà tôi cho cô liệu
có phải là giá trên thị trường hiện nay của Đài Bắc không nhỉ?”
Hắn từng câu từng
chữ nhục mạ cô, giọng nói còn lộ rõ sự khinh bỉ đối với cô.
“Anh…”
Nước mắt ủy khuất, tròng mắt vừa dịch chuyển đã tuôn rơi không ngừng.
Hắn nói, không phải là câu, không phải là từ, không phải chữ mà là từng lưỡi
dao găm trực tiếp đâm sâu vào tim cô. Trái tim cô đã bị hắn xé rách, bị hắn trăm
dao ngàn kiếm đâm nát tan thương.
Cô rơi lệ, cũng không thể dập tắt được lửa giận trong lòng hắn, ngược lại
càng cổ vũ thêm cho sự trào phúng nực cười của hắn bây giờ:
“Tại sao lại khóc?
À, nước mắt hẳn là giúp cô kiếm thêm được nhiều tiền hơn sao? Có phải cô từ trước
đến nay khi tiếp khách đều sử dụng cái chiêu sướt mướt này?”
Từ trước đến giờ Tiểu Ngưng vẫn ôn hòa, nhưng lại bị khẩu khí của hắn làm
cho đau lòng. Chỉ có thể khóc, chỉ có thể thổ lộ sự khổ sở của mình trong nước
mắt thôi.
Hắn vẫn tiếp tục chủ đề nhục nhã này, hắn nắm chặt cằm cô, nhìn chằm chặp
vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô hỏi thăm:
“Ừ, nói cho tôi, một lần đáng giá
bao nhiêu vậy? Tôi xem chừng chắc không phải một nghìn đâu nhỉ, nhiều hơn mới
đúng?”
Tiểu Ngưng bị hắn làm cho tức giận đến mức toàn thân ủy khuất run rẩy đến
từng tế bào trong cơ thể, tất cả những lời muốn nói ra đều nghẹn ngào chôn chặt
lại trong cổ họng, không thốt lên được.
Hắn lấy từ trong chiếc ví da kia một tá tiền mặt, lắc qua lắc lại trước mặt
cô:
“Như thế này, cô nói đi, chắc quá đủ để mua cô mấy lần rồi đấy!”
“Tôi không phải!”
Rốt cuộc, Tiểu Ngưng cũng phát ra được những thanh âm
nghẹn ngào đứt quãng.
“Không phải cái gì?”
Hắn đã tận mắt chứng kiến cô ở trong Giải Trí Thành
làm việc ám muội, thấy rõ cô trong phòng, với một màn đầy khiêu khích thú tính
con người. Cho dù sự thật cô bị người ta hạ thuốc, nhưng cũng không thể chối bỏ
được cô là loại phụ nữ buôn sắc bán thân.
Nếu như cô không phải là người kiếm tiến tại nơi đó, thì sao lại bị người
ta hạ thuốc?
Bạn
đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé
thăm và theo dõi.
“Tôi không phải!”
Tiểu Ngưng còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang:
“Không cần phải nói những
lời dối trá nữa! Được, cô không muốn đổi việc, muốn làm công việc đó đến thế! Vậy
thì mua luôn cô cho tiện nhỉ? Người khác một lần cho cô một ngàn thì tôi sẽ cho
hai ngàn, như thế nào?”
Vừa nói hắn vừa không để ý đến cô đang đá hắn, đánh hắn, giãy giụa không
thôi, trực tiếp đem cô lao như bay, hướng đến căn phòng trên lầu kia.
Hắn căn bản chỉ muốn khuyên cô thay đổi việc làm đừng có làm công việc đó
nữa. Hắn vốn cũng không có ý định đụng vào cô.
Dù sao, loại phụ nữ này cũng quá dơ bẩn, mà hắn thì lại thích người sạch
sẽ.
Nhưng hết thảy mọi sự diễn ra hắn không khống chế nổi, hắn thật sự muốn một
lần nữa nhìn cô, nhìn bộ dạng cô dưới thân hắn mà cầu xin tha thứ.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment