CHƯƠNG 19 - NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI - TRUYỆN XUYÊN KHÔNG

NỮ NHÂN SAU LƯNG ĐẾ QUỐC THIÊN TÀI TIỂU VƯƠNG PHI


Tác giả: Vệ Sơ Lãng
Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình cổ đại

Chương 19: Thu phục nha hoàn

Kết quả Hoàng Oanh cũng chỉ lĩnh về được một nửa, nói là tam tiểu thư bệnh rồi, lão gia sầu lo cho bệnh tình của nàng ta, quyết định đi Lăng Hư quan cầu phúc. Vì muốn bày tỏ tấm lòng nên đề nghị mọi người góp tiền, quyên ra một phần ngân lượng.

Đại tiểu thư và nhị tiểu thư còn không lĩnh được gì, tứ tiểu thư vừa mới tới, trong tay không có tích lũy, phu nhân phát tiền một nửa, không muốn trừ tiền nàng.

Hoàng Oang trở về tức giận nói : " Vẫn là bắt nạt tiểu thư chúng ta, nếu không phải phu nhân có lời thì Lâm di nương cũng cắt đi phần của chúng ta. Không có ngân lượng, để cho tòa viện lớn như chúng ta sống sao đây? Lại nói thêm cho dù bày tỏ tấm lòng, cầu phước cho tam tiểu thư, mọi người thành tâm thành ý là được rồi, lại còn mượn gió bẻ măng, khiến nhà cửa không yên."

Hạ Vũ trừng nàng ta một cái, ý bảo nàng ta bớt nói vài câu, sợ lại đắc tội với ai nữa, lúc đó lại bị đánh.

Các tiểu thư khác trong nhà không lo thiếu ngân lượng, đại tiểu thư có phu nhân trợ cấp, kể cả nhị tiểu thư lâu lâu cũng được Dương di nương chu cấp. Dương di nương là nha hoàn cũ của phu nhân, đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng ta, nói đi nói lại vẫn là ăn bớt bên Tô Mạt.

Trong trong ngoài ngoài cũng có tầm 20 người, mà chỉ có tiền tháng cỏn con đó, còn bị xén bớt mất, đã không đủ xài lại còn túng quẫn hơn.

Bất quá Tô Mạt nhịn xuống, dù sao cũng không thiếu cái ăn cái mặc, tiền hàng tháng chỉ là tiền tiêu vặt, mua ít đồ dùng, đút lót tạo quan hệ mới dùng tới.

Nàng nhìn khắp lượt âm thanh giòn tan nói : " Tiền công của mọi người không thể thiếu, Hoàng Oanh đi phát hết cho bọn họ, dù sao chỗ ta thiếu cũng đã thiếu rồi. Không sao hết, dù sao cái ăn cái mặc gì gì đó đều là ăn chung."

Hạ Vũ và Hoàng Oanh vừa nghe thấy liền cảm thấy kính nể Tô Mạt, nghe nói nhị tiểu thư cho dù rất tốt, cũng cắt xén tiền công của người làm, hiện tại tứ tiểu thư đã ít tiền lại không đòi hạ nhân bù vào, thật dúng là người chủ tử tốt bụng.

Tô Mạt âm thầm đánh giá bọn họ, nhìn Hạ Vũ không có biểu tình gì, nhưng Hoàng Oanh lại lộ ra tia cảm kích nàng.

Tô Mạt trong lòng có tính toán, Hoàng Oanh không bị phu nhân hoàn toàn mua chuộc, suy cho cùng mua chuộc là phải dùng tiền, phải cho người khác lợi lộc mới được.

Tình hình trong nhà của mấy nha hoàn, nàng đã nghe ngóng, Hạ vũ là con gái của người làm trong phủ, Phụ mẫu đều làm việc trong phủ, vì vậy phu nhân mua chuộc nàng ta cũng dễ, nắm thóp nàng cũng dễ dàng.

Nhưng Hoàng Oanh lại là nha hoàn mua từ bên ngoài vào, không có căn cơ, đi theo chủ từ thì quyết một lòng một dạ hầu hạ. Tuy rằng được phu nhân căn dặn qua, nhưng không cho lợi lộc, gia đình Hoàng Oanh nghèo túng, chính là đựa vào nàng ta bán thân làm nha hoàn mới có vài đồng trị bệnh cho phụ thân.

Hạ Vũ trở về thấy Hoàng Oanh trong nhà đang guồng chỉ, Tô Mạt đang nằm bò trên giường nhỏ ngủ, trên người còn đắp tấm thảm thêu hoa hơi cũ.

Hạ Vũ móc ra một túi tiền đặt trên bàn “ Phu nhân tù bi, nói dù thế nào cũng không thể ủy khuất mọi người, kêu ta lấy tiền về. Ai lĩnh ít tiền công, thì bù vào không để thiếu.”

Hoàng Oanh gấp gáp nói : " "Phu nhân nhân từ như vậy, chúng ta càng càng không thể không có sĩ diện. Vẫn là giữ lại. Để lại trong viện, nói không chừng có lúc cần dùng, tiểu thư cũng có lúc cần phải quan hệ, mua lễ vật tặng người khác, quá giản dị cũng sẽ khiến người khác lời ra lời vô.”

Hạ Vũ nhìn nàng ta một cái, thấp giọng nói : " Nhà ngươi không phải đang thiếu tiền sao? Đem phần của ngươi lấy đi."

Hoàng Oanh chỉ cười “ Nếu đã bán ta đi, ta không chỉ mãi nghĩ đến họ. thiện lương đương nhiên nên lo nghĩ cho tiểu thư và phu nhân. Bọn họ đành xếp sau vậy.”

Hạ Vũ cúi đầu, xem ra phu nhân đoán không sai, Hoàng Oanh nha đầu này, luôn oán hận trong nhà, bị gia đình bán đi, còn phải đem tiền về nhà, bản thân không dám tiêu pha gì, lại cũng không có đồng nào quan hệ với quản gia mụ mụ, chịu vất vả vài năm vô ích, cũng là tứ tiểu thư đến mới theo nàng ta.

Trong lòng nha đầu này đương nhiên sẽ cảm kích phu nhân, muốn giúp phu nhân giám sát tứ tiểu thư.

Hạ Vũ yên tâm hơn, muốn tìm thờ gian nào đó bẩm với phu nhân cần lo lắng phía bên này.

Qua mấy ngày, lúc hoa đào nở rộ, Tô Nhân Vũ dẫn gia quyến đi Lăng Hư quan cầu phúc thưởng hoa đào, hy vọng mượn cơ hội này xung hỷ, khiến tam tiểu thư hết bệnh.

Phu nhân thân thể không tốt không đi, chỉ để các tiểu thư đi theo, để Dương di nương Lâm di nương đi theo thu xếp mọi chuyện.

Tô Mạt lúc đi thỉnh an phu nhân, Hồ đại phu cũng ở đó.

Tô Mạt ngoan ngoãn chào ông ta, Hồ đại phu cười nói với nàng : " Tứ tiểu thư cũng đi Lăng Hư quan sao? Đúng lúc lão phu cũng muốn đưa thê tử nữ nhi cùng đi, đến lúc đó có thể bái phỏng tiểu thư. "

Tô Mạt thấy rất vui.

Hồ đại phu viết toa thuốc : " Phu nhân không có gì đáng lo, chỉ là có chút hỏa khí tích tụ trong người, chỉ cần thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi sẽ hết."

Vương phu nhân dẫn Hồ đại phu đi lĩnh tiền, sau đó nói với Tô Mạt : " Ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Hạ Vũ trở về thấy Hoàng Oanh trong nhà đang guồng chỉ, Tô Mạt đang nằm bò trên giường nhỏ ngủ, trên người còn đắp tấm thảm thêu hoa hơi cũ.

Hạ Vũ móc ra một túi tiền đặt trên bàn “ Phu nhân tù bi, nói dù thế nào cũng không thể ủy khuất mọi người, kêu ta lấy tiền về. Ai lĩnh ít tiền công, thì bù vào không để thiếu.”

Hoàng Oanh gấp gáp nói : " "Phu nhân nhân từ như vậy, chúng ta càng càng không thể không có sĩ diện. Vẫn là giữ lại. Để lại trong viện, nói không chừng có lúc cần dùng, tiểu thư cũng có lúc cần phải quan hệ, mua lễ vật tặng người khác, quá giản dị cũng sẽ khiến người khác lời ra lời vô.”

Hạ Vũ nhìn nàng ta một cái, thấp giọng nói : " Nhà ngươi không phải đang thiếu tiền sao? Đem phần của ngươi lấy đi."

Hoàng Oanh chỉ cười “ Nếu đã bán ta đi, ta không chỉ mãi nghĩ đến họ. thiện lương đương nhiên nên lo nghĩ cho tiểu thư và phu nhân. Bọn họ đành xếp sau vậy.”

Hạ Vũ cúi đầu, xem ra phu nhân đoán không sai, Hoàng Oanh nha đầu này, luôn oán hận trong nhà, bị gia đình bán đi, còn phải đem tiền về nhà, bản thân không dám tiêu pha gì, lại cũng không có đồng nào quan hệ với quản gia mụ mụ, chịu vất vả vài năm vô ích, cũng là tứ tiểu thư đến mới theo nàng ta.

Trong lòng nha đầu này đương nhiên sẽ cảm kích phu nhân, muốn giúp phu nhân giám sát tứ tiểu thư.

Hạ Vũ yên tâm hơn, muốn tìm thờ gian nào đó bẩm với phu nhân cần lo lắng phía bên này.

Qua mấy ngày, lúc hoa đào nở rộ, Tô Nhân Vũ dẫn gia quyến đi Lăng Hư quan cầu phúc thưởng hoa đào, hy vọng mượn cơ hội này xung hỷ, khiến tam tiểu thư hết bệnh.

Phu nhân thân thể không tốt không đi, chỉ để các tiểu thư đi theo, để Dương di nương Lâm di nương đi theo thu xếp mọi chuyện.

Tô Mạt lúc đi thỉnh an phu nhân, Hồ đại phu cũng ở đó.

Tô Mạt ngoan ngoãn chào ông ta, Hồ đại phu cười nói với nàng : " Tứ tiểu thư cũng đi Lăng Hư quan sao? Đúng lúc lão phu cũng muốn đưa thê tử nữ nhi cùng đi, đến lúc đó có thể bái phỏng tiểu thư. "

Tô Mạt thấy rất vui.

Hồ đại phu viết toa thuốc : " Phu nhân không có gì đáng lo, chỉ là có chút hỏa khí tích tụ trong người, chỉ cần thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi sẽ hết."

Vương phu nhân dẫn Hồ đại phu đi lĩnh tiền, sau đó nói với Tô Mạt : " Ngươi chuẩn bị xong chưa?" 


truyenhoangdung.blogspot.com


No comments

Powered by Blogger.