ĐẤU LA ĐẠI LỤC 2 - TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN - CHƯƠNG 42 - TRUYỆN TIÊN HIỆP - TRUYENHOANGDUNG

ĐẤU LA ĐẠI LỤC 2
TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU
Tác giả: Đường gia tam thiếu
Thể loại: Tiên hiệp
Editor: Mạc tuyết Y

CHƯƠNG 42 :LỚP TRƯỞNG YẾU NHẤT 3

Chu Y vừa nói xong, các học viên vui sướng hét lên. Nhất là những học viên có thành tích thấp nhất, vẻ mặt họ như vừa trút được một gánh nặng rất lớn.

Chu Y nói tiếp:


- Các ngươi phải cám ơn Hoắc Vũ Hạo, ta đã chuẩn bị xong trừng phạt cho các ngươi rồi. Nhiệm vụ của ta là các ngươi phải chạy suốt hai canh giờ, cho dù hạng chót cũng không có vấn đề gì, vậy mà các ngươi làm sao, nhìn xem, cả lớp chỉ có mỗi Hoắc Vũ Hạo là trụ được đến cuối cùng. May cho các ngươi, cuối cùng bị nhiệt huyết của hắn dẫn dắt đứng lên hoàn thành nhiệm vụ, không thì hôm nay còn có trừng phạt đang chờ các ngươi nữa. Vương Đông, bước ra rồi hàng.


- Lão sư.


Vương Đông từng bước tiến lên.


Chu Y lãnh đạm nói:


- Ngươi thân là lớp trưởng nhưng chỉ biết lo cho bản thân mình, không có phát huy chút tác dụng gì. Từ giờ trở đi, vị trí lớp trưởng của ngươi giao cho Hoắc Vũ Hạo, sau này nếu có ai khiêu chiến hắn, thì Vương Đông, ngươi thay hắn tiếp chiến.


Nghe Chu Y nói xong, Vương Đông thoáng lặng người đi một chút.


Chu Y lạnh lùng nói:


- Sao? Ngươi có ý kiến à?


Lúc này Vương Đông mới giật mình tỉnh ngộ, lắc đầu nói:


- Không, Chu lão sư, ta tâm phục khẩu phục.


Chu Y gật đầu nói:


- Giải tán, mỗi ngươi mang Thiết Y của mình về luôn. Ngày mai sẽ có lão sư khác đến dạy các ngươi khóa lý thuyết, các ngươi nên minh tưởng cho tốt, tận dụng cho tốt lợi ích của buổi luyện tập hôm nay. Sau này, khóa học buổi trưa là giờ của ta. Ta không hi vọng nhìn thấy trong lớp mình tồn tại một tên phế vật.


- Dạ.


Tất cả đệ tử đồng thanh đáp. Bất quá bọn họ cũng không lập tức giải tán mà quay sang Hoắc Vũ Hạo, đồng thời bế hắn tung lên không trung. Đối với những người trẻ tuổi, những khi vui sướng hay hưng phấn đều bộc lộ rất trực tiếp. Hôm nay nhờ Hoắc Vũ Hạo mà bọn họ không ai bị khai trừ, bất tri bất giác hắn đã trở thành anh hùng của bọn họ.


Hơn nữa, sau những gian nan thống khổ mà bọn họ phải chịu đựng lại được một vị Thực Vật Hệ Khí Hồn Thánh đến trị hiệu khiến bọn họ chân chính cảm nhận được một hồn sư cường đại là như thế nào. Thống khổ trên người đã hoàn toàn biến mất, ác cảm của bọn họ với Chu lão sư cũng giảm bớt đi rất nhiều.


Chừng mười mấy phút sau tất cả học viên mới giải tán, bọn họ đều trở về ký túc xá tắm rửa, bộ dạng bọn họ lúc này đúng là hết sức nhếch nhác.


Chín mươi bốn học viên lớp Nhất Ban cũng không biết, chính nhờ bài học hôm nay mà tinh thần tập thể trong lòng bọn họ có một bước tiến dài. Dù sao chín mươi mốt thành viên cũng chỉ mới gặp nhau được mấy hôm, thân thiết còn chưa kịp thì sao mà không tránh khỏi có xích mích, cách dạy này của Chu Y đúng là đặc biệt và mang lại nhiều lợi ích. Hơn nữa biểu hiện hôm nay của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn nhờ may mắn, hắn cuối cùng lại trở thành lớp trưởng yếu nhất trong toàn bộ lớp tân sinh.


Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mặc luôn Thiết Y đi về phòng, bọn hắn cũng tắm rửa ở buồng vệ sinh bên ngoài, Vương Đông nhường Hoắc Vũ Hạo tắm trước, hắn thì mang một chậu nước vào trong ký túc xá.


Tất cả tâm trí của Hoắc Vũ Hạo lúc này đều tập trung suy nghĩ về Huyền Thiên Công, hắn quên luôn cả chuyện đi tắm rửa, mà Huyền Thiên Công trong cơ thể hắn cũng không ngừng vận chuyển. Lúc này hắn cũng phát hiện, luồng khí ấm áp kia đang suy yếu đi. Tại sao lại thế? Vì sinh lực mình đã khôi phục sao? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo không giải thích nổi tại sao, lúc này hắn mới bắt đầu tắm rửa, vừa tắm vừa suy nghĩ tiếp, mãi đến lúc hắn tắm xong rồi hắn mới mơ hồ đoán được một ít. Luồng khí ấm áp kia sinh ra vì thân thể hắn đạt đến cực hạn, nay đã muốn khôi phục xong rồi thì nó dần dần biến mất, không tiếp tục sản sinh ra nữa.
Sớm biết thế hắn đã không tiếp nhận trị liệu ban nãy rồi. Nếu không kinh mạch của hắn còn được nhiều ưu đãi hơn nữa.

Bất quá, Chu lão sư đưa bộ Thiết Y này cho bọn hắn giữ luôn, vậy thì chắc chắn còn tiếp tục huấn luyện nữa, hắn quyết định lần sau sẽ thử lại lần nữa, nghĩ thế nên nỗi buồn ban nãy nhanh chóng tan biến hóa thành hưng phấn.

- Hoắc Vũ Hạo.

Một giọng nói vang lên đánh thức hắn khỏi trạng thái hưng phấn.

Hoắc Vũ Hạo thầm kêu thôi hỏng rồi, làm sao lại quên mất cái hẹn với Đường Nhã cơ chứ. Hắn vội vàng đi ra khỏi buồng tắm chạy nhanh về ký túc xá thay bộ đồng phục khác, vừa chạy vừa hô.

- Tiểu Nhã lão sư, ta ra ngay đây.

Bởi vì nôn nóng chạy về nên hắn quên mất gõ cửa phòng, hắn vừa đẩy cửa vào liền thấy... một cảnh tượng... khiến hắn... trợn tròn mắt.

Một bóng lưng trắng ngần...

Từ bờ vai đến thắt lưng, một đường cong hoàn mỹ, thêm vào đôi chân dài thẳng tắp... và dòng nước đang chảy xuôi trên cơ thể trắng ngần, thật sự quá mức kích thích thị giác con người...Mỗi người đều cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, cảm giác tươi mát nháy mắt truyền khắp cơ thể, bất luận là cơ thể nhức mỏi hay vết thương bị Thiết Y mài rách, tất cả đều đang khôi phục bằng tốc độ kinh người. Thậm chí cả thể lực của bọn họ cũng dần dần hồi phục. Chỉ có duy nhất hồn lực là vẫn cạn kiệt như cũ, những phiến lá cây kia dường như không hề có tác dụng với chúng.

Vương Đông có tu vi cao nhất nên hắn là người đầu tiên khôi phục lại, hắn nghiêng người ngồi dậy, hai mắt nhanh chóng bị gốc cây đại thụ kia hấp dẫn, hắn vừa nhìn thấy rõ vật kia, nhịn không được hít sâu một hơi:

- Đây là một trong những vũ hồn mạnh nhất Thực Vật Hệ, Sinh Mệnh Chi Thụ Vũ Hồn a! Cấp bảy mươi, Vũ Hồn chân thân. Không ngờ Chu lão sư lại tìm một vị Hồn Thánh bảy mươi cấp Thực Vật Hệ đến trị liệu cho chúng ta.

Bích quang lượng lờ, một lúc sau, chín mươi mốt phiến lá cây lần lượt biến mất, bóng cây đại thụ che trời kia dần dần tan biến, nháy mắt lại trở về hình dạng người thanh niên áo trắng ban nãy, hắn quay sang gật đầu với Chu Y. Chu Y xoay người sang cung kính cuối đầu với hắn. Người thanh niên kia lại giống như lúc trước, nháy mắt đã rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn và Chu Y không nói với nhau một câu nhau.

Ở dưới đất, các học viên từ từ bò lên, tuy rằng cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng thân thể đột phá cực hạn dĩ nhiên là có chổ tốt của nó.

Hoắc Vũ Hạo cũng từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê khôi phục lại, nhờ hồn kỹ thần kỳ kia trị liệu, cảm giác ấm áp trong cơ thể hắn đã biến mất, nhưng kinh mạch bên trong vẫn được Huyền Thiên Công tu bổ. Có thể nói là bên trong lẫn bên ngoài đều có cảm giác ấm áp và tươi mát, cảm giác thoải mái này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được từ khi thức tỉnh vũ hồn lúc sáu tuổi đến giờ.

Hắn cố gắng đứng lên, cả người dính đầy đất cát, nhưng đôi Linh Mâu lại phát sáng lạ kỳ. Hắn theo bản năng thúc dục hồn lực vận chuyển theo lộ tuyến của Huyền Thiên Công. À ha, vẫn được, nó vẫn tiếp tục xoa dịu kinh mạch của hắn. Hơn nữa vì không phải bù vào lượng hồn lực tiêu hao nên sau khi hoàn thành một chu kì vẫn còn thừa chút Huyền Thiên Công chạy về đan điền, sau đó tiếp tục vòng tuần hoàn thứ hai.

Chu Y nhìn đám học viên của mình từ từ đứng lên, nhẹ nhàng nói:

- Các ngươi thật làm cho ta thấy bất ngờ, cho nên, hôm nay, sẽ không có ai bị khai trừ.

Chu Y vừa nói xong, các học viên vui sướng hét lên. Nhất là những học viên có thành tích thấp nhất, vẻ mặt họ như vừa trút được một gánh nặng rất lớn.

Chu Y nói tiếp:

- Các ngươi phải cám ơn Hoắc Vũ Hạo, ta đã chuẩn bị xong trừng phạt cho các ngươi rồi. Nhiệm vụ của ta là các ngươi phải chạy suốt hai canh giờ, cho dù hạng chót cũng không có vấn đề gì, vậy mà các ngươi làm sao, nhìn xem, cả lớp chỉ có mỗi Hoắc Vũ Hạo là trụ được đến cuối cùng. May cho các ngươi, cuối cùng bị nhiệt huyết của hắn dẫn dắt đứng lên hoàn thành nhiệm vụ, không thì hôm nay còn có trừng phạt đang chờ các ngươi nữa. Vương Đông, bước ra rồi hàng.

- Lão sư.

Vương Đông từng bước tiến lên.

Chu Y lãnh đạm nói:

- Ngươi thân là lớp trưởng nhưng chỉ biết lo cho bản thân mình, không có phát huy chút tác dụng gì. Từ giờ trở đi, vị trí lớp trưởng của ngươi giao cho Hoắc Vũ Hạo, sau này nếu có ai khiêu chiến hắn, thì Vương Đông, ngươi thay hắn tiếp chiến.

Nghe Chu Y nói xong, Vương Đông thoáng lặng người đi một chút.

Chu Y lạnh lùng nói:

- Sao? Ngươi có ý kiến à?

Lúc này Vương Đông mới giật mình tỉnh ngộ, lắc đầu nói:

- Không, Chu lão sư, ta tâm phục khẩu phục.

Chu Y gật đầu nói:

- Giải tán, mỗi ngươi mang Thiết Y của mình về luôn. Ngày mai sẽ có lão sư khác đến dạy các ngươi khóa lý thuyết, các ngươi nên minh tưởng cho tốt, tận dụng cho tốt lợi ích của buổi luyện tập hôm nay. Sau này, khóa học buổi trưa là giờ của ta. Ta không hi vọng nhìn thấy trong lớp mình tồn tại một tên phế vật.

- Dạ.

Tất cả đệ tử đồng thanh đáp. Bất quá bọn họ cũng không lập tức giải tán mà quay sang Hoắc Vũ Hạo, đồng thời bế hắn tung lên không trung. Đối với những người trẻ tuổi, những khi vui sướng hay hưng phấn đều bộc lộ rất trực tiếp. Hôm nay nhờ Hoắc Vũ Hạo mà bọn họ không ai bị khai trừ, bất tri bất giác hắn đã trở thành anh hùng của bọn họ.

Hơn nữa, sau những gian nan thống khổ mà bọn họ phải chịu đựng lại được một vị Thực Vật Hệ Khí Hồn Thánh đến trị hiệu khiến bọn họ chân chính cảm nhận được một hồn sư cường đại là như thế nào. Thống khổ trên người đã hoàn toàn biến mất, ác cảm của bọn họ với Chu lão sư cũng giảm bớt đi rất nhiều.

Chừng mười mấy phút sau tất cả học viên mới giải tán, bọn họ đều trở về ký túc xá tắm rửa, bộ dạng bọn họ lúc này đúng là hết sức nhếch nhác.


truyenhoangdung.blogspot.com


No comments

Powered by Blogger.