CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA CHƯƠNG 08 TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA
Tác giả: Tử Lạc Yêu Tuyết
Thể loại: Tiểu thuyết đô thị
Dịch: Hoangforever
CHƯƠNG 08 : VỤ TAI NẠN XE CỘ LY KỲ 4
Tin tức kia quá mức bất ngờ, nếu như nói đột nhiên biến thành
nữ hầu, đã là cực hạn của nàng, thì cái tin tức nàng chết, đã vượt quá cực hạn
của nàng.
12 tuổi, nàng bị Phượng mang ra khỏi cô nhi viện. Sau 6 năm
tỉ mỉ bồi dưỡng, nàng đã trở thành là viên minh châu sáng chói .
14 tuổi bắt đầu bôn ba trong các tổ kịch, 18 tuổi bắt đầu lộ
ra tài năng, sau đó chỉ ngắn ngủn có hai năm đã trở thành diễn viên nổi tiếng.
Ngoài bản thân có năng khiếu ưu việt, cũng là do nàng cố gắng liều mạng mới có
được thành tích như vậy. Nàng càng nhớ lại càng giống như là một vị độc dược từ
từ thấm vào trong lòng nàng làm nàng cảm thấy tuyệt vọng.
Nàng không mảy may để ý tới người ngồi xe lăn phía trước.
Nàng cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất, sau đó bay trên không, tại vị trí nàng
đáp trên mặt đất là một loại tư thế hết sức vô cùng khó xử. Nàng nằm sấp hẳn
trên người một nam tử xa lạ. Nam tử này trên người tản mát ra một loại hương vị
thảo dược nhàn nhạt.
“ Nhị thiếu gia!”
Một âm thanh kinh sợ vang lên từ một chàng thanh niên.
Miss Dương đuổi theo đằng sau, nhìn thấy cảnh tượng như vậy,
cũng hoảng sợ lớn tiếng hô,
“ Nhị thiếu gia!”
Những người hộ vệ cùng giúp việc khác nhìn thấy một màn này,
tất cả đều khẩn trương vây quanh lại. Nhưng bối phận thấp hơn nên cũng chỉ dám
đứng một bên cẩn thận quan sát. Dù sao thì cũng có Tần Phong và Miss Dương ở
đây. Cũng không tới lượt bọn họ nhúng tay vào.
Bạn đang đọc truyện tại
https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Tay chân hai người luống cuống túm lấy Giản Vân Khê từ trên
người nam tử ra, không kiêng kỵ gì trực tiếp vứt ra ngoài. Đúng là túm, hơn nữa
lực lượng cũng không nhẹ, Giản Vân Khê đau đớn, hút vào một hơi khí lạnh. Tiếp
theo là thân mình nặng nề ngã trên mặt đất, đầu của nàng va vào mặt đất kêu ông
ông. Thật lâu cũng không có bò dậy nổi.
Hai người lo lắng đỡ Âu Dương Úc ngồi xuống xe lăn.
Nhị thiếu gia là một bi thương trong lòng của lão gia. Cho
nên đối với Âu Dương Úc, Âu Dương lão gia cực kỳ quan tâm, ban cho quyền lợi, ở
Âu Dương Sơn Trang, trừ Âu Dương lão gia, địa vị của Nhị Thiếu gia là cao nhất.
Trên thực tế trong lòng của tất cả mọi người trong sơn trang đều biết địa vị
của thiếu gia đã vượt qua lão gia.
Âu Dương Úc tính cánh ôn hòa, cho nên ở bên trong sơn trang,
tất cả người giúp việc đều hết sức tôn kính hắn.
Hôm nay Giản Vân Khê đúng là không biết sống chết đụng vào
thiếu gia, (Người nam nhân mà ở trong sơn trang mọi người đều xem như là thiên
thần) có thể biết được kết cục của nàng rất là thê thảm. Cho dù Nhị thiếu gia
nhân từ không trách cứ gì nàng, nàng cũng khó tránh khỏi bị ánh mắt mọi người
giết chết.
“ Nhị thiếu gia, ngài không sao chứ?”
Miss Dương khom nửa người xuống, tư thái nhún nhường, cúi đầu
lo lắng hỏi thăm.
“Ta không sao. Các người không cần lo lắng. Tần Phong, ngươi
đi qua bên kia đỡ nàng dậy.”
Âu Dương Úc ôn nhu như ngọc nói, tựa như tiếng đàn
violong tấu lên bản nhạc tuyệt vời. Nói xong, ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Giản
Vân Khê đang ngồi dưới đất.
“Vâng, thưa Thiếu gia!”
Nhị thiếu gia? Người nam tử trước mắt này là Âu Dương Úc
sao?? Lúc trước nàng còn đang phân tích làm như thế nào để có thể nhìn thấy hắn
ở trong Âu Dương sơn trang. Nhanh như vậy, nàng đã có thể “đụng” lên hắn.
Tần Phong nghe mệnh lệnh, đi tới đỡ Giản Vân Khê dậy.
Giản Vân Khê không nghĩ chuyện ly kỳ như vậy sẽ phát sinh
trên người mình, nàng hiện tại chỉ muốn có một chỗ dựa vững chắc. Nàng nhất
định phải có quyền lực mới có thể điều tra được tất cả mọi thứ, tìm ra được ai
là thủ phạm đứng đằng sau. Tình hình hiện tại “ đụng “ phải Âu Dương Úc là tình
thế bắt buộc, không may, cho nên nàng nhịn đau khập khễnh bước tới phía
trước mặt Âu Dương Úc.
“ Nhị thiếu gia, thật sự xin lỗi.”
Giản Vân Khê cúi người, cúi đầu. Nàng giọng nói vốn tinh
khiết, giống như dòng nước trong veo trong con suối nhỏ trên núi, âm thanh
trong vắt, linh động, cộng thêm nàng cố ý như vậy. Vừa nghe thấy giọng nói,
người nghe được sẽ không nhịn được muốn biết dung mạo người phát ra âm thanh
này là như thế nào?
“ Ngẩng đầu lên, ta nhìn xem??”
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment