TRUYỆN NGÔN TÌNH - LÃNG TỬ GIÓ CHƯƠNG 42
LÃNG TỬ GIÓ
Tác giả : Hồng Sakura
Thể loại : tiểu thuyết
CHƯƠNG 42
Câu tôi hỏi có vẻ như đang nôn nóng muốn kết thúc điện
thoại, nhưng thực tế thì tôi đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường và mở lại đèn ngủ,
1 tai giữ điện thoại còn 1 tai thì ôm gối, tư thế sẵn sàng cho 1 cuộc tán gẫu
dài hơi. Đầu dây bên kia yên ắng, khiến tôi bắt đầu bồn chồn, định cất giọng –
“Này, ngủ gật hả…” để hỏi như hắn ban nãy, thì tiếng Di lại bật ra rất trầm
“Thôi, hết rồi. Ngủ ngon nhé”
“Ừ…”
Giọng tôi cũng trầm y như vậy, chưa kịp nói gì
thêm thì tiếng ngắt máy làm tôi hụt hẫng kinh khủng.
Như 1 bác sĩ đã mơ hồ nhận ra những triệu chứng bệnh
của mình, tôi gập người về trước, úp mặt vào gối, vò đầu mình và đấm tay thình
thịch xuống giường.
Mình làm sao thế này!!
Rõ ràng là…. mình thích Di!! Chắc cũng ko kém Linh là
mấy. Hắn có gì hay cơ chứ?! Hắn có gì hay cơ chứ?! Mình đã có Khoa rồi mà. Sao
lại xao động với 1 người con trai khác?
…..
Những câu chất vấn làm khổ tôi suốt đêm, để lại
hậu quả hiện rõ trên đôi mắt bơ phờ vì mất ngủ. Cả ngày làm việc hôm ấy dĩ
nhiên cũng chẳng tốt đẹp chút nào, tôi ko biết mình đang viết hay đang nói cái
gì với khách hàng. May mà ko có điều tồi tệ nghiêm trọng nào xảy ra. Tự dưng
tôi thấy ghét cái chuyên môn của mình, ghét cái cách tự mình nhận ra những điều
bất thường trong cảm xúc và tự làm mình sợ hãi.
“Sao đột ngột nghỉ phép vậy Chi?”
Sếp tôi nhíu đôi mày lại và để lộ gương mặt ko hài
lòng của bà. Thường thì tôi cũng sợ lắm, nhưng hôm nay tôi như người mộng du,
và việc ngồi gõ đơn xin nghỉ phép chắc hẳn cũng ko phải là việc tỉnh táo gì.
Tôi vừa đi làm được gần năm mà xin nghỉ đến…10 ngày phép.
“Em thấy stress”
Tôi đáp, mặt y như 1 con robot (sau
này tôi nghe sếp miêu tả lại). Và vì trông tôi ko có chút gì là nhượng bộ hay
muốn giải thích thêm, sếp đành lắc đầu ký duyệt cho tôi nghỉ, cùng với câu đề
nghị
“Em về đi đâu đó cho đỡ căng thẳng đi”.
…
Ngày phép đầu tiên, tôi dành gần như cả 24 giờ ở …
trên giường, ngấu nghiến hết mớ sách trên kệ của cha. Toàn Luật là Luật. Chắc
chắn chẳng có chút kiến thức nào ăn được vào đầu, nhưng ít ra chúng cũng giúp
tôi ngủ được dễ hơn.
Ngày thứ hai, tôi xách xe sang nhà Bảo Anh mà ko báo
trước. Với nghề người mẫu của nó, thì thường là buổi sáng nó chỉ ở nhà ngủ, vì
tối hôm trước nàng đã sải chân trên sân khấu sáng đèn suốt 2 tiếng đồng hồ và
ít khi về nhà trước 12 giờ đêm.
No comments
Post a Comment