TRUYỆN HUYỀN ẢO - BÀN TI ĐỘNG 38 HÀO CHƯƠNG 172
BÀN TI ĐỘNG 38 HÀO
TÁC GIẢ : VỆ PHONG
Thể loại: Huyền ảo, Trùng sinh,
Nguồn: tieuxuyen.com
Nắm lấy tay người.
Bên nhau đến già.
Trong mộng của ta, lại thấy hoa đào đầy trời ấy.
Chúng ta cứ như vậy nắm tay, cách cửa sổ, đứng đến tận nửa đêm.
Được, vốn Thải Mai sư cô đã sớm nói tám trăm lần phải ngủ sớm dậy sớm dưỡng tốt
tinh thần, như thế rất tốt, ta cảm giác còn chưa có nằm xuống được bao lâu, mơ
một giấc mộng hoa đào…
Sau đó chính là một trận tiếng huyên náo đánh thức ta.
Ta ngáp, buồn ngủ không chịu nổi, Thải Mai sư cô và những tiền bối khác, còn có
đám nhện đồng thời tràn vào trong phòng làm ta tỉnh, cách bình minh còn sớm lắm,
ta thống khổ rên rỉ, trên mặt bỗng nhiên lạnh tê, không biết ai lấy nước tuyết
tẩm khăn trực tiếp không đầu không đuôi lau loạn cho ta một trận, buồn ngủ lập
tức không còn.
Thải Mai sư cô chống nạnh, chỉ huy người trong phòng xoay quanh, bọn họ đang cầm
đủ loại đồ chạy đông chạy tây, xoay làm đầu ta choáng váng hoa mắt.
Cho dù thật lâu về sau lại nhớ tới ngày đó, ta vẫn nhớ một đám người hỗn loạn ấy.
Chải đầu, trang điểm, thay quần áo, Thải Mai sư cô kích động không ngừng lau nước
mắt, biết thì hiểu nàng là cưới cháu dâu, không biết còn tưởng rằng nàng là gả
nữ nhi.
Ta vừa cảm động, vừa đau khổ.
Vì sao những tiền bối này rõ ràng có phép thuật, lại cứ phải gian nan dùng lược
dầu bôi tóc trâm cài làm tóc cho ta chứ? Hơn nữa lại còn lấy ra sợi bông xe
lông mặt cho ta!!! Không thể dùng một phép thuật, mau lẹ thuận tiện nhanh nhẹn
làm xong việc này sao?
Có điều ý nghĩ này chỉ có thể để trong lòng. Thải Mai sư cô hình như mấy ngày
trước đã nói. Những việc lễ nghi may mắn này không thể qua loa, nếu không sẽ
không may này vân vân các loại. Nếu như không muốn bị nàng dạy dỗ nữa, đề nghị
làm biếng bớt việc ta muốn chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.
Đồ trang sức trên đầu rất nặng, cát phục trên người cũng rất nặng, trên mặt
trát một lớp phấn, trên môi bôi son rất thơm lại làm cho ta rất không quen. Thế
nhưng chuyện thống khổ nhất, là đôi giầy đỏ chót đó. Giầy đó là đế cao! Ô, ta
đương nhiên từng thấy người khác đi giày đế cao, phần lớn đều là gỗ, còn có đế
sắt, nhưng ta từ trước đến giờ chưa từng đi loại giày này. Đế giày rất cứng
cũng không thoải mái. Trong viện có rất nhiều người, nghe thanh âm đều là nữ
khách. Còn có tiểu hài tử, ầm ầm ĩ ĩ, vô cùng náo nhiệt.
Ta có loại ảo giác.
Dường như ta không phải một yêu tinh, chỉ là một tiểu cô nương bình thường, giờ
đây sắp xuất giá, gia đình bạn bè đều đến chúc mừng…
Cuối cùng Thải Mai sư cô lại đây, ánh mắt nàng đo đỏ, trên mặt cũng đo đỏ, mặt
đỏ là vừa mới bị Trương tiền bối tranh thủ thời gian bôi một vốc son phấn.
Ta cảm thấy ta hình như đã quên chuyện gì… Ưm, nhưng lúc này ta thật sự nghĩ
không ra.
Nàng che một mảnh khăn voan đỏ trên đầu ta.
Sau đó trước mắt ta biến thành một mảnh đỏ tươi vui mừng, vô biên.
Thải Mai sư cô và Trương tiền bối đưa ta ra cửa.
Ta bỗng nhiên cảm thấy Bàn Ti động ở đã lâu biến xa lạ, dưới đất rắc đầy hoa giấy,
hạt thóc, hạt đậu màu sắc rực rỡ, đi giày đế bằng nhất định sẽ cảm thấy cộm
chân, đi giày đế cao thì lo sẽ đứng không vững, phía dưới đều là hạt thóc hạt đậu
tròn trơn nhỏ vụn, mỗi một bước của ta đều phải cẩn thận. Bất quá hai bên có
người đỡ, vì thế giẫm trượt cũng không cần lo ngã xuống. Chỗ xa chỗ gần đều là
tiếng người nhốn nháo, mọi người đang nói, cười, nghị luận, thường thường có thể
nghe được một tiếng kêu la: “Tân nương tử lộ lộ mặt đi, cho chúng ta nhìn một
cái!”
Thải Mai sư cô đều sẽ cười mắng lại, nhưng cũng không để ý, một mảnh hân hoan.
Trong lỗ tai ta đầu tiên là bị những âm thanh này rót đầy, sau đó tiếng kèn
đán, tiếng chiêng trống, đập khí thế ngất trời, pháo cũng phóng lên, bùm bùm,
rung lỗ tai ong ong, không nghe được tiếng động nào khác.
Không, còn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, thình thịch, thình thịch.
Ta dè dặt nhìn dưới chân, chỉ e té ngã. Hỉ đường bố trí ở sảnh trước, bình thường
cũng chỉ ba năm bước, hôm nay lại cảm thấy đi thật lâu, mới bước lên bậc thềm sảnh
trước.
Trên bậc thềm trải thảm đỏ dày mềm, phía trên còn thêu sen tịnh đế (1) to.
Ta vừa muốn cất bước lên bậc thềm, bỗng nhiên không biết thứ gì ào ào từ trên đầu
rơi xuống, đập vào người vang bộp bộp, rơi dưới đất còn bắn loạn nảy loạn.
Hả, kim quất?
Rất đẹp, từng quả lăn trên thảm đỏ, đỏ vàng tôn nhau lên, rất đẹp mắt.
Thế nhưng thứ này đập người đủ đau.
Những tập tục kết hôn này ta thật sự không hiểu chút nào, hoàn toàn không biết
ném kim quất lại có cách nói gì, dù sao cũng hẳn lại là một loại tượng trưng
may mắn.
Sau đó tới chính sảnh, Thải Mai sư cô cười khe khẽ đẩy ta về phía trước, ta thiếu
chút nữa đứng không vững, nhưng một đôi tay rất nhanh đỡ lấy ta.
Đôi tay này ta lập tức đã nhận ra.
Vô nghĩa, tối hôm qua mới vừa nắm lâu như vậy, xúc cảm quá quen thuộc, nhận
không ra mới là lạ đấy.
Trái tim vẫn thấp thỏm trong tiếng ồn ào ban nãy, lập tức liền yên tĩnh lại, giống
như thuyền lưu lạc đã lâu trên biển, vào cảng.
Tiếng pháo cuối cùng cũng ngừng, nhưng tiếng trống nhạc cũng không dừng lại.
Nhất bái nhị bái rồi tam bái. Chúng ta đã bái thiên địa, đã bái trưởng bối, sau
đó phu thê đối bái.
Bên cạnh có người lắm mồm nói câu: “Phượng vương kiếp này ngoại trừ thiên địa
quân thân sư, đây có lẽ là lần đầu phải đầu gối chạm đất nhỉ?”
Lời vừa nói ra, cả sảnh đường cười ồ lên, lại có người nói: “Hì, quỳ quỳ vợ có
cái gì mà quan trọng, hơn nữa tân nương tử không phải cũng quỳ hắn sao, huề
nhau!”
Những người này! Ô, thật sự là…
Thật ra ta cảm thấy che khăn cô dâu cũng rất tốt, miệng của ta từ lúc bắt đầu
bái thiên địa vẫn toét ra, không khép lại.
Ta thực ra cũng không biết mình cười cái gì, dù sao… Mặt cũng đã cười mỏi, vẫn
còn cười.
Nếu như Phượng Nghi trông thấy hình dáng ta bây giờ, đoán chừng lại phải nói ta
tựa như đồ ngốc.
Đáng tiếc không biết vẻ mặt hắn bây giờ.
Sau đó còn có kính rượu, nhưng là Phượng Nghi kính, trong tay ta cũng bị nhét
chén rượu.
Một kính thiên địa, vốn sẵn đẹp đôi, lâu dài như trời đất.
Rượu hắt ra.
Hai kính trưởng bối, chén kia của Phượng Nghi hẳn là kính cho sư bá hắn, chén của
ta thì đưa cho Thải Mai sư cô.
Chén thứ ba là rượu giao bôi. Đây cũng là khác biệt. Ta trước kia xem, rượu
giao bôi là trong buồng cưới vén khăn cô dâu mới uống, thế nhưng ở đây lại là uống
ngày trên sảnh. Người bên cạnh đưa chén cho ta, trên chén rượu quấn dải lụa đỏ,
đầu kia dải lụa đương nhiên là buộc trên cái chén của Phượng Nghi.
Ta nhận lấy cái chén, nhìn
màu vàng bên trong, một cỗ dịch rượu thơm ngọt, nhất thời cũng đoán không ra
đây là rượu gì.
Bất quá không cần ta nghĩ, bên cạnh lại có người ồn ào: “Ha ha ha, rượu tùng tử,
rượu tống tử (2)! Rượu này không thể không thể uống không! Tân nương tử phải
thêm sức lực, giờ này sang năm liền thêm một tiểu tử mập mạp mới phải!”
“Đúng vậy đúng vậy, ba năm ôm hai! Bất quá ta nói, chuyện này một mình tân
nương tử cũng làm không được, còn phải phượng vương cũng nhiều nhiều tận lực
giúp đỡ ha.”
Khụ…
Ta thiếu chút nữa bị sặc rượu.
Rượu này… Khụ, cảnh đây kiếp trước cũng không phải chưa từng thấy, dù sao rượu
này cũng là lấy may mắn, người khác trêu ghẹo thì trêu ghẹo đi, dù sao không phải
ác ý.
Ta uống một hơi cạn sạch rượu còn lại trong chén, phía sau lại có người nói:
“Nhìn xem! Tân nương tử hào sảng biết bao, đây là chờ không kịp rồi!”
Ta định định thần, thả lại chén vào trong khay.
Sau đó Phượng Nghi cũng thả chén về.
Kết thúc buổi lễ, lại là hợp tấu trống nhạc, pháo nổ vang. Tân khách trong sảnh
nhộn nhịp cổ vũ khen hay.
“Đến đến đến! Mau vén khăn, để chúng ta xem thử dung mạo của tân nương tử chứ!”
Hợ, ta chưa từng tham gia hôn lễ của thời đại này, khăn đây cũng là vén ngay tại
hỉ sao.
Bất quá, trong tầm nhìn của ta, xuất hiện một bàn tay.
Tay của Phượng Nghi, rất đẹp mắt, ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay tròn trịa
chỉnh tề.
Then chốt bây giờ không phải tay của hắn, mà là, tay của hắn nắm viền khăn, sau
đó, chậm rãi vén lên.
Ánh mắt nhìn lâu màu đỏ vui mừng ấy, khi màu đỏ vừa bị vén lên, trong tầm mắt
xuất hiện màu sắc khác, ngược lại khiến ta cảm thấy có chút choáng váng.
Thân hình Phượng Nghi xuất hiện trong mắt ta.
Hắn mặc một bộ áo choàng màu đỏ, đã lâu không thấy hắn mặc màu sắc này. Tay áo
bào rộng, càng để lộ dáng người hắn cao ngất, dáng vẻ như tiên.
Sau đó, nhìn thấy gương mặt hắn.
Gương mặt hắn mang theo một vầng sáng ấm áp… Thật ra ta biết, đây là bởi vì ánh
mắt nhìn màu đỏ rất lâu, sau đó lại nhìn thấy màu sắc khác nhau mới có thể như
thế.
Thế nhưng… Phượng Nghi thật sự là… rất đẹp.
Màu như giao long dung mạo phượng hoàng, thiên chất tự nhiên.
Những lời này đột nhiên liền toát ra từ trong đầu ta, quên mất nhìn thấy ở đâu,
nhưng cảm thấy hình dung Phượng Nghi lúc này trong mắt ta, vô cùng thích hợp.
Phượng Nghi nắm tay ta, mỉm cười.
Đột nhiên bên cạnh có người toát ra một câu: “Ừ, tân nương tử là tướng nhiều
con, tương lai nhất định con nối dõi kéo dài!”
Phụt — ta thiếu chút nữa hộc máu.
“Hì hì, ta xem cũng phải…”
Được, ta coi như mình là kẻ điếc là được.
Người xung quanh ào ào trêu ghẹo, Phượng Nghi nhưng thật ra không quay lại tính
cách bình thường của hắn, vui vẻ thu nhận toàn bộ. Mặc dù hắn không cười ngây
ngô không ngừng giống như ta ban nãy, thế nhưng cũng có thể nhìn ra, làm tân
lang này quả nhiên là một trong bốn đại hỉ sự của cuộc đời.
Ta mím chặt miệng, không cho chính mình lại vui vẻ ra mặt, để tránh người khác
lưu lại “Tân nương tử này vui đến ngốc” hoặc là “Tân nương tử này thực háo sắc”
hay là “Tân nương tử này rất…”
Trong đại sảnh liền mở tiệc, đầu người nhấp nhô, liếc mắt nhìn cũng không biết
hôm nay đến đây bao nhiêu hạ khách, Phượng Nghi nói mấy câu cảm ơn, đơn giản là
đa tạ các vị khách khứa và bạn bè tiến đến chúc mừng ngày hôm nay, chiêu đãi rất
tùy tiện không chu toàn, xin mọi người thông cảm linh tinh.
Sau đó chúng ta kính chén rượu với khách khứa đầy sảnh, liền rời khỏi hậu đường.
Phòng tân hôn bố trí ở bên này, treo đỏ kết hoa, nến đỏ chiếu cao. Mấy tân
khách hi hi ha ha theo sát, kết quả bị mấy người Thải Mai sư cô ngăn quát đuổi
ra khỏi phòng, Phượng Nghi khép cửa lại, nhẹ nhàng thở ra.
Ta nhịn không được nói: “Nhìn chàng rất thoải mái, té ra cũng sắp không chịu nổi
ha.”
Phượng Nghi quay đầu, trên mặt mang theo một nụ cười…
Hự, nụ cười kia sao lại thấy có phần không có ý tốt chứ?
“Được, đến đến, để nàng xem thử có phải không chịu nổi hay không.”
Ta sợ nhảy về phía sau: “Nè, chàng muốn làm gì?”
Phượng Nghi không nhanh không chậm, trước tiên cởi mũ chim bay ôm mây trên đỉnh
đầu xuống, nói: “Nàng đoán xem?”
“Ờ, chàng…” Thế nào thoạt nhìn giống như tên lưu manh.
Tay hắn vươn qua, ta bản năng rụt đầu lại, lại vòng qua bàn.
“Đầy đầu đều là trâm nàng không mệt sao? Đợi lát nữa lại đi ra gặp khách phải
thay cát phục, nàng có thể cởi bộ này trước cho nhẹ.”
Đúng ha.
Thải Mai sư cô đã nói, hôm nay phải thay mấy bộ cát phục.
Có điều cái này là nặng nhất, còn lại đều thoải mái hơn không ít.
Tay ta đặt trên cúc ở cổ áo, đang muốn cởi ra, bỗng nhiên mặt nóng lên, ngẩng đầu
nói với hắn: “Chàng quay đầu đi, không cho xem!”
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
DANH SÁCH CHƯƠNG
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment