BÀN TI ĐỘNG 38 HÀO CHƯƠNG 07 - TRUYỆN HUYỀN ẢO -
BÀN TI ĐỘNG 38 HÀO
TÁC GIẢ : VỆ PHONG
Thể loại: Huyền ảo, Trùng sinh,
Nguồn: tieuxuyen.com
CHƯƠNG 07: CON NHỆN TUY NHỎ BÁT QUÁI NHIỀU
Lúc đầu ta cho rằng mọi người bái
nhập môn hạ Đào Hoa quan chủ thực không cần thiết, quan chủ cũng không dạy
chúng ta cái gì, bất quá là cung cấp một chỗ ăn ngủ miễn phí cho mọi người. Mọi
người lúc đầu đều có hoặc nhiều hoặc ít đạo hạnh, những thứ này đều dựa vào bản
thân tu luyện, cũng không có bái cái gì sư a.
Thế nhưng về sau biết càng nhiều,
ta đã hiểu ý nghĩ ban đầu của mình thật sự là sai hoàn toàn.
Địa mạch ở Đào Hoa quan đây kỳ lạ,
linh khí dồi dào, đặc biệt thích hợp tu luyện. Nói cách khác, ta cũng có thể
lĩnh hội. Nơi này ngay cả lúc trời mưa lôi đánh cũng vang hơn so với nơi khác
==
Hơn nữa cái từ bái sư học nghệ này
mọi người nghe nhiều nên thuộc đúng là rất có lý.
Quan chủ đích xác có dạy nghệ. Các
sư huynh sư tỷ đã tu thành hình người rồi sẽ học kiếm pháp, bình thường không
phải quan chủ đích thân dạy, mà là do đại sư huynh và đại sư tỷ tới dạy các tiểu
sư đệ tiểu sư muội. Sau đó còn có một số đồng môn có thiên tư đặc biệt, sẽ học
được một chút thuật pháp.
Tỷ như thuật cơ sở nhất, ngũ quỷ
bàn vận (di chuyển đò đạc), chú gọi lửa, thuật ẩn hình, mị hoặc đơn giản linh
tinh các loại.
Còn loại đệ tử cấp thấp ta đây… ờ,
lời này làm sao không được tự nhiên như thế, được rồi, không phải cấp thấp, mà
là đệ tử bậc thấp, vẫn là nên tăng cường tăng cường lại tăng cường, cố gắng cố
gắng lại cố gắng. Ngay cả hình người còn chưa có, cái khác cũng chưa thể nói tới.
Bất kể là thoát thai hoán cốt biến
thành hình người hay là dùng phép biến hình đơn giản hóa làm bộ dạng hình người,
ta hiện tại đều chưa có cái bản lĩnh đấy.
Tam Thất hôm trước hóa thành hình
người.
Nàng làm con bướm đẹp, làm người
cũng đẹp. Mặt trái xoan cực thanh tú, đôi mắt trong trẻo biết nói, xiêm y nàng
chính là màu sắc sặc sỡ trên cánh kia hóa ra, chức nương (người dệt vải) khéo
tay đến đâu cũng chắc chắn không thêu giống được.
Tam Lục so với nàng chậm hơn mấy
ngày, cũng hóa hình. Nàng mặc một kiện xiêm y màu hồng phấn, giống như các sư tỷ,
cũng không có gì quá khác người, khác với Tam Thất.
Đầm Bích Thủy ta cũng đi qua một lần,
nhưng là Ngao Tử Hằng cũng không ở, cá vàng nói hắn vốn không ở đây, chẳng qua
là ở tạm trong này, có khi ở, có khi đi, đi đâu cũng không biết. Ta vốn định đến
trả sách mượn lần trước, sau đó lại mượn hai cuốn mới, nếu hắn không ở, vậy
cũng không có cách nào.
Ta lượn bên ngoài một vòng rồi về,
bây giờ ta đã quen với bộ dạng con nhện tám chân rồi, không còn bị bộ dáng của
chính mình dọa tóc gáy toàn thân đều dựng lên nữa. Sơn cốc nơi này có không ít
con nhện, ta và chúng nó cũng có thể trao đổi thông tin. Bọn nhện dệt võng bát
quái, truyền lời bát quái, trái lại thực không yên tĩnh.
Trong cái cây nào mà không có võng
nhện? Đầu xà nhà nào mà chưa từng có vết chân con nhện?
Nếu nói tin tức linh thông của ta
bây giờ nhận đệ nhị, chỉ sợ tám trăm dặm gần xa này không ai có thể nhận đệ nhất.
Ta cùng một tiểu hồng bối (chỉ nhện
lưng đỏ) nằm trên võng của nó nói chuyện phiếm.
“Này, chuyện bát nháo trong quan
các ngươi thật nhiều.”
“Thật không?” Ta cho rằng tất cả mọi
người đều rất an phận a.
“Ngày hôm qua có hai người thân thiết
dưới võng ta, động tĩnh ghê lắm…”
“Nha, là ai vậy?”
“Ta đây không biết.”
Ta mang đồ ăn tới mời nó ăn, nó
không quan tâm, không có hứng thú đối với hạt kê. Còn nếu nó đem một túi muỗi
nó bắt cho ta ăn, ta cũng tuyệt đối không ham.
Thế là tiếp tục bát quái. Tiểu hồng
bối vừa làm vừa nói chuyện phiếm mà không bỏ lỡ: “Đúng rồi, còn có đấy. Hôm trước
có người chạy đến Phượng Hoàng lâm, khi đi vẻ mặt xuân tình phơi phới, khi về lại
tựa như đã chết một nửa, dám chắc lại ở chỗ con chim phượng hoàng kia ăn bế môn
canh (không cho khách vào) nữa rồi.”
“A? Làm sao ngươi biết?”
“Hây, ta ở chỗ này chừng hai mươi
năm rồi, chuyện gì mà ta không biết, ta còn có một biểu muội ở bên Phượng Hoàng
lâm, nó nói cho ta biết, trong Đào Hoa quan có rất nhiều người đều lòng mang ái
mộ đối với phượng hoàng, nhưng là phượng hoàng luôn là vẻ mặt nghiêm nghị.”
Con nhện tiểu mao mao (chỉ nhện
lông) bò tới hướng chúng ta, nó là đi tạt qua, lãnh địa của tiểu hồng bối xem
trong các con nhện cũng tính là mạnh, tuyệt không cho phép người xâm phạm vào địa
bàn của nó.
“A, cái kia à, ta cũng nhìn thấy.”
Tiểu mao mao nói: “Bất quá ta cảm thấy… cái hôm đấy không giống như trước kia.”
“Không giống cái gì?” Tiểu hồng bối
tò mò hỏi: “Lẽ nào phượng hoàng thế nhưng không có cự tuyệt nó?”
“Không phải.” Tiểu mao mao nói: “Ta
nghe cháu gái biểu ngoại của muội tử kết nghĩa của di nương của cô cô của biểu
tỷ của ta nói, hôm trước cái kia sau khi bị cự tuyệt, còn rất nhã nhặn lễ độ
nói với phượng hoàng đã quấy rầy thanh tu của hắn, còn nói chính mình cũng sớm
nghĩ không có kết quả gì, thế nhưng vẫn là muốn nói ra tâm tình, tóm lại nói rất
nhiều lời, sau lại còn hỏi phượng hoàng có thể xem hắn đối đãi như sư trưởng
hay không, có lúc sẽ đến thỉnh giáo một chút.” Tiểu mao mao nói câu sau cùng đặc
biệt rõ ràng, xem ra chuyện bát quái này đích thực là đặc biệt khiến cho bọn nhện
chú ý.
“Hả? Ồ, thông tình đạt lý hiểu biết
ý người như thế cơ à?” Tiểu hồng bối nói.
Tiểu mao mao nói: “Khác thường tức
là yêu, chúng ta đều cảm thấy cái này không đơn giản, khẳng định càng toan tính
sâu xa hơn.”
Tiểu hồng bối ha ha cười: “Ta nơi
này cái không nhiều lắm chính là yêu, ta còn muốn làm yêu đấy.”
Tiểu mao mao đánh cái ngáp, lại chậm
rãi bò đi.
Ta trái lại vẫn tò mò, nó nói chính
là ai trong quan đây?
“Đúng rồi, Tam Bát a, ngươi gần đây
tiến triển thế nào?”
“Vẫn là như vậy, không có gì tiến
triển.” Bởi vì gần đây không có mưa xuống gì cả.
“Ai, ngươi nói ngươi nếu như biến
hình sẽ là dạng gì?” Tiểu hồng bối tọc mạch tới thân ta.
“Hở? Ta ấy à…” Ta còn nghiêm túc
nghĩ nghĩ: “Không biết.”
“Ấy, nhất định không thể xấu, không
thể bỏ gương mặt con nhện của chúng ta.”
Cái này… ờ, diện mạo không phải do
ta quyết định đi?
“Ta sẽ cố gắng hết sức.”
Ta không có tự tin gì cả.
Như Mẫu Đơn sư tỷ, nàng nguyên thân
là quốc sắc thiên hương, biến thành hình người cũng là xinh đẹp không gì sánh bằng.
Như Tam Thất, nguyên thân là bảy màu rực rỡ, bay lượn tung tăng, biến thành
hình người cũng là nhẹ nhàng quyến rũ, dung nhan bức người.
Về phần ta… Vỏ đen có hoa văn, chân
dài có lông… Ợ, cho dù là biến thành hình người…
Ta thật sự không có gì tin tưởng a.
Ta cáo từ tiểu hồng bối về chỗ ở,
Tam Thất và Tam Lục cũng vừa vặn trở về. Tam Lục rất ham học, học nhận thức chữ
rất nhanh. Tam Thất mặc kiện y phục rực rỡ tựa như cánh bướm, khóe miệng thường
mang theo một mạt ý cười nhu hòa.
“Đã về rồi.” Ta chào bọn họ.
Tam Thất nói: “Tam Bát a, ngươi lại
lại vừa bò tới chỗ nào, nhìn xem, trên chân toàn bùn.”
Ta cười hì hì, Tam Lục tức giận thô
bạo thay ta lau bùn trên chân, Tam Thất nhận lấy tay để ta lên vai.
Đứng trên vai mỹ nữ, cảm giác kia
chính là không giống a không giống!
“Từ ngày mai chúng ta sẽ đi học kiếm
pháp. Ngươi cũng đừng chơi bời lêu lổng cả ngày, thỉnh giáo nghiêm túc một biện
pháp để tu luyện đừng để thực là con nhện bất tài vô dụng.”
Ta biết Tam Lục là nói năng chua
ngoa lòng như đậu hủ, nàng cũng rất ham học, hôm qua mới dạy nàng bất tài vô dụng
nhất là thư sinh, hôm nay nàng liền học rồi áp dụng.
“Biết rồi…”
Ta kỳ thực có phương pháp tu luyện,
chẳng qua là có điểm rất không giống người khác thôi.
“A, chúng ta còn mang theo mật hoa
về cho ngươi.” Tam Thất cười khanh khách từ trong tay áo lấy ra một cái lá cây
cuốn thành hình một cái bình nhỏ: “Cho ngươi uống.”
“A! Tam Thất ngươi thật tốt quá! Ta
thật yêu ngươi thật yêu ngươi!” Nàng hì hì cười.
Mẫu Đơn sư tỷ đi tới trước mặt, hướng
chúng ta nói: “Buổi chiều quan chủ thỉnh Phượng tiền bối đến làm khách, có lẽ sẽ
đăng đàn giảng pháp, thực không nên bỏ lỡ. Phượng tiền bối rất ít chỉ điểm hậu
bối, cơ hội lần này khó có được.”
“Dạ,” chúng ta cùng kêu lên đáp ứng.
Tam Lục Tam Thất xem ra cũng đều rất
kích động, ta ngược lại cảm thấy không có gì đáng kể.
Có lẽ là bị con phượng hoàng kia
hai lần bóp trong tay, cho nên ấn tượng của ta với hắn không làm thế nào tốt
lên được.
Có điều tổng hợp lại những gì tiểu
hồng bối cùng tiểu mao mao vừa mới nói, trong Đào Hoa quan rất nhiều yêu tinh lớn
nhỏ đối với con phượng hoàng kia đều là hai mắt nổi lên trái tim hồng a.
Hắn sinh ra đã đẹp, khuôn mặt tinh
tế mỹ lệ, khí chất lại tuyệt không làm cho người ta nhận lầm hắn là nữ tử. Tu
vi của hắn cũng rất cao, lúc đứng gần, đều có cảm giác bị áp bức, cảm thấy thở
không thông.
Nhưng những thứ này là lý do để yêu
sao?
Buổi chiều Tam Lục Tam Thất cùng đi
với ta, quả nhiên Phượng Nghi cùng quan chủ sau khi uống xong trà, tâm tình
không tồi, cho phép các đệ tử đến từng người thỉnh giáo một vấn đề.
Ta vốn tưởng là hôm nay có thể nhìn
thấy quan chủ trông cái dạng gì, nói đến thật mất mặt, nhập môn đã lâu còn
không biết lông mày lão đại là thẳng hay cong, thật sự là mất mặt.
Ngay cả giới tính cũng rất mơ hồ.
Ta chỉ biết bản thể quan chủ là cây
đào, thực vật không giống động vật côn trùng chim chóc có giới tính, biến hình
có thể là nam là nữ. Cho nên…
Quan chủ vẫn là ngồi phía sau rèm lụa,
trái lại Phượng Nghi từ phía sau rèm đi ra, hắn mặc một kiện sa y màu xanh bạc,
tóc dài như gấm, khuôn mặt cực đẹp không tầm thường.
Mỹ nhân đương nhiên người người muốn
nhìn. Ta cũng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Ai biết hắn liếc mắt một cái quét tới,
thế nhưng lại nhắm vào ta.
“Con nhện nhỏ? Lại đây.”
Ta 囧, gặp phải
hắn ta hình như lúc nào cũng rất không được tự nhiên, người này luôn khiến cho
ta cảm thấy rất…
Nguy hiểm ==!
Ta hướng chỗ hắn bò đi, chậm rãi,
chậm rãi…
Dường như có một đạo tầm mắt ở phía
sau ta, mang theo ý vị khiến người cho ta không thoải mái…
Ta vừa quay đầu lại, rất nhiều đồng
môn đều đang nhìn ta, tìm không được đạo tầm mắt kia đến từ hướng nào.
Dù sao Phượng Nghi này chính là cái
đại phiền toái! Hắn nếu không bảo ta qua, ta cũng sẽ không bị người dùng mắt
làm đao khoét!
Ta từ góc bàn bò đến giữa bàn, hắn
hỏi ta: “Ngươi mấy ngày nay có gặp Ngao Tử Hằng không?”
“Không a.” Ta ù ù cạc cạc: “Hỏi ta
để làm chi?”
“Hắn từng nhắc tới ngươi với ta, ta
còn tưởng ngươi biết hắn đi đâu.”
Không có.
Quan hệ của ta cùng Ngao Tử Hằng
cũng chỉ là tốt hơn một chút so với xa lạ, hành tung của hắn sao lại nói cho ta
biết?
Ta lại có thể cảm giác được đạo tầm
mắt ấy, làm cho người ta rất bất an.
No comments
Post a Comment