TOÀN CHỨC CAO THỦ - CHƯƠNG 34 - HỒ ĐIỆP LAN - TRUYỆN VÕNG DU
TOÀN CHỨC CAO THỦ
Tác giả: Hồ Điệp Lan
Thể loại: Võng du, game, sinh tồn
CHƯƠNG 34: HAI MÁY KIẾM ẨN
Trầm
Ngọc chắc chắn là một người mới rất được lòng mọi người, từ lúc vào phó bản đã
bắt đầu giữ yên lặng, cẩn thận nghe chỉ huy, nghiêm túc chấp hành. Tuy là người
mới khó tránh khỏi sai sót, nhưng cô luôn ôm lỗi trước tiên, mọi người cũng
không đành chỉ trích quá nhiều. Nói ra thì, khi Trầm Ngọc mắc lỗi bọn Điền Thất
còn khẩn trương hơn cô bé, họ sợ cao thủ đại ca sẽ vì thế mà cảm thấy phiền hà!
Rất nhiều cao thủ luôn thấy mất kiên nhẫn với những sơ suất của người mới.
Qua được một nửa phó bản rồi, cả đám Điền Thất mới xem như yên lòng. Trình độ của cao thủ đại ca dù rất cao, cũng không thuộc dạng cao thủ coi trời bằng vung như họ nghĩ, với người mới, hắn thậm chí còn kiên nhẫn hơn cả bọn Điền Thất. Đối với vài chỉ thị mà Trầm Ngọc nghe không hiểu, cao thủ đại ca còn đến giải thích cho cô bé những thuật ngữ chuyên dụng.
Thêm một người mới thế này, hiệu suất đánh phó bản vẫn như trước. Bọn Điền Thất thấy cao thủ đại ca không để ý, cũng không bận tâm nữa. Vừa đánh quái vừa hỗ trợ dạy bảo tay mới, trông khá vui vẻ và hòa thuận.
Sau khi trò chuyện mới biết được, đây là lần đầu tiên Trầm Ngọc đánh phó bản. Cả quãng đường thăng cấp của cô bé đều nhờ làm nhiệm vụ, có thể làm thì làm cả rồi, chỉ còn lại một đống nhiệm vụ cần làm trong phó bản, bấy giờ mới đến ngoài phó bản xin chen đại vào một đội, kết quả vừa chen một cái đã lăn vào một đội ngũ hàng hiệu thế này, đương nhiên vô cùng mừng rỡ rồi.
Dưới sự phụ đạo của cao thủ, kết thúc một lượt phó bản, bước vào lượt nữa, Trầm Ngọc đã ra dáng hơn. Cô bé chỉ chưa từng chơi Vinh Quang mà thôi, cũng không phải hoàn toàn là một ma mới chưa hề tiếp xúc với game bao giờ.
Cuối cùng, qua vài lượt phá bản, Quân Mạc Tiếu và đám Điền Thất đồng thời lên 20, cấp của Trầm Ngọc thì kém hơn một ít, lúc này vẫn nỗ lực ở cấp 19. Diệp Tu thấy thế, dứt khoát dẫn đội càn quét thêm mấy lượt, đến Trầm Ngọc cũng lên được 20.
Trong suốt qua trình, ra tổng cộng hai con BOSS ẩn, Diệp Tu dẫn đầu đội ngũ thuận lợi giết sạch. Chẳng qua hôm nay không nhặt được trang bị tím và cam trở lên, chỉ có vài vật liệu hiếm thấy. Ma mới Trầm Ngọc đương nhiên không biết những vật liệu này mới là những thứ có giá trị nhất trong phó bản, chỉ nhìn chằm chằm vào trang bị mà chảy nước miếng. Chẳng qua bọn Điền Thất thấy có cao thủ đại ca ở đây thì cũng ngại giở trò hèn hạ, đành giảng giải cho cô bé giá trị của mấy thứ này. Kết quả Trầm Ngọc rất khôn khéo, lấy lý do bản thân là người mới, nhặt vật liệu cũng không dùng nên đều chọn bỏ qua hết.
Thiện cảm của Đám Điền Thất với em gái này lập tức tăng gấp trăm lần, bày tỏ rằng sẽ nhớ đến phần cô, sau này bán rồi sẽ chia tiền.
“Được rồi, vậy mọi người cứ bận việc mình, tui đi đây.”
Qua được một nửa phó bản rồi, cả đám Điền Thất mới xem như yên lòng. Trình độ của cao thủ đại ca dù rất cao, cũng không thuộc dạng cao thủ coi trời bằng vung như họ nghĩ, với người mới, hắn thậm chí còn kiên nhẫn hơn cả bọn Điền Thất. Đối với vài chỉ thị mà Trầm Ngọc nghe không hiểu, cao thủ đại ca còn đến giải thích cho cô bé những thuật ngữ chuyên dụng.
Thêm một người mới thế này, hiệu suất đánh phó bản vẫn như trước. Bọn Điền Thất thấy cao thủ đại ca không để ý, cũng không bận tâm nữa. Vừa đánh quái vừa hỗ trợ dạy bảo tay mới, trông khá vui vẻ và hòa thuận.
Sau khi trò chuyện mới biết được, đây là lần đầu tiên Trầm Ngọc đánh phó bản. Cả quãng đường thăng cấp của cô bé đều nhờ làm nhiệm vụ, có thể làm thì làm cả rồi, chỉ còn lại một đống nhiệm vụ cần làm trong phó bản, bấy giờ mới đến ngoài phó bản xin chen đại vào một đội, kết quả vừa chen một cái đã lăn vào một đội ngũ hàng hiệu thế này, đương nhiên vô cùng mừng rỡ rồi.
Dưới sự phụ đạo của cao thủ, kết thúc một lượt phó bản, bước vào lượt nữa, Trầm Ngọc đã ra dáng hơn. Cô bé chỉ chưa từng chơi Vinh Quang mà thôi, cũng không phải hoàn toàn là một ma mới chưa hề tiếp xúc với game bao giờ.
Cuối cùng, qua vài lượt phá bản, Quân Mạc Tiếu và đám Điền Thất đồng thời lên 20, cấp của Trầm Ngọc thì kém hơn một ít, lúc này vẫn nỗ lực ở cấp 19. Diệp Tu thấy thế, dứt khoát dẫn đội càn quét thêm mấy lượt, đến Trầm Ngọc cũng lên được 20.
Trong suốt qua trình, ra tổng cộng hai con BOSS ẩn, Diệp Tu dẫn đầu đội ngũ thuận lợi giết sạch. Chẳng qua hôm nay không nhặt được trang bị tím và cam trở lên, chỉ có vài vật liệu hiếm thấy. Ma mới Trầm Ngọc đương nhiên không biết những vật liệu này mới là những thứ có giá trị nhất trong phó bản, chỉ nhìn chằm chằm vào trang bị mà chảy nước miếng. Chẳng qua bọn Điền Thất thấy có cao thủ đại ca ở đây thì cũng ngại giở trò hèn hạ, đành giảng giải cho cô bé giá trị của mấy thứ này. Kết quả Trầm Ngọc rất khôn khéo, lấy lý do bản thân là người mới, nhặt vật liệu cũng không dùng nên đều chọn bỏ qua hết.
Thiện cảm của Đám Điền Thất với em gái này lập tức tăng gấp trăm lần, bày tỏ rằng sẽ nhớ đến phần cô, sau này bán rồi sẽ chia tiền.
“Được rồi, vậy mọi người cứ bận việc mình, tui đi đây.”
Ra phó bản Diệp Tu chào
hỏi bốn người.
“Cao thủ đại ca không chuyển nghề sao?”
“Cao thủ đại ca không chuyển nghề sao?”
Đến cấp 20, chuyện mọi người cần làm đều
là chuyển nghề, sau đó rời khỏi thôn tân thủ.
“Không gấp, mấy ông cứ đi trước đi!”
“Cao thủ đại ca chúng ta sau này lại liên lạc.”
“Không gấp, mấy ông cứ đi trước đi!”
“Cao thủ đại ca chúng ta sau này lại liên lạc.”
Điền Thất nói.
“Đại thần tạm biệt!”
“Đại thần tạm biệt!”
Lúc này Trầm Ngọc cũng đã quen thuộc với mọi người. Hơn nữa
nghe được bọn Điền Thất kể lại sự tích đầy uy phong của Quân Mạc Tiếu, cuối
cùng quyết định xưng hô thành đại thần.
Diệp Tu cười cười, tạm biệt mọi người rồi rời đi. Bốn người trở về thôn tân thủ nhận nhiệm vụ chuyển nghề, Diệp Tu vừa để Quân Mạc Tiếu đi về phía phó bản Rừng Rậm Cách Lâm, vừa xoay người đăng nhập bằng thẻ tài khoản của Trần Quả, cho Trục Yên Hà cấp 5 của khu 10 bước vào trò chơi.
Không sai, tuy Vinh Quang không thể mở hai cái cùng lúc, nhưng nếu có hai máy tính cùng lúc, một người chơi 2 acc cũng không ai ngăn cản được bạn. Đấy chính là ý đồ của Diệp Tu, chỉ cần hai người trở lên, vậy tính là đội ngũ rồi, sẽ có cơ hội gặp phải BOSS ẩn. Diệp Tu còn cần một ít vật liệu từ Ám Dạ Miêu Yêu đấy!
Diệp Tu cười cười, tạm biệt mọi người rồi rời đi. Bốn người trở về thôn tân thủ nhận nhiệm vụ chuyển nghề, Diệp Tu vừa để Quân Mạc Tiếu đi về phía phó bản Rừng Rậm Cách Lâm, vừa xoay người đăng nhập bằng thẻ tài khoản của Trần Quả, cho Trục Yên Hà cấp 5 của khu 10 bước vào trò chơi.
Không sai, tuy Vinh Quang không thể mở hai cái cùng lúc, nhưng nếu có hai máy tính cùng lúc, một người chơi 2 acc cũng không ai ngăn cản được bạn. Đấy chính là ý đồ của Diệp Tu, chỉ cần hai người trở lên, vậy tính là đội ngũ rồi, sẽ có cơ hội gặp phải BOSS ẩn. Diệp Tu còn cần một ít vật liệu từ Ám Dạ Miêu Yêu đấy!
Lượt
đầu tiên, không ra ẩn, Diệp Tu không nhiều lời, trực tiếp ra phó bản. Hai nhân
vật chuyển sang hình thức lâm nguy, máu và pháp lực ở trạng thái lâm nguy đều
là không, mọi thuộc tính giảm 80%, cứ như một phế nhân, phải nghỉ ngơi 10 phút
mới khôi phục lại. Nhưng nói thể nào cũng nhanh hơn đánh xong phó bản. Quân Mạc
Tiếu đã không nhận được kinh nghiệm ở Rừng Rậm Cách Lâm nữa. Vốn nói rằng kéo
Trục Yên Hà luyện cấp, nhưng Trần Quả bảo tùy, thế là Diệp Tu cũng tùy vậy
luôn.
Hút điếu thuốc, uống miếng nước, đi đi lại lại xung quanh, lúc quay về Quân Mạc Tiếu và Trục Yên Hà đã hồi phục xong. Vào phó bản lần nữa, không ra ẩn tiếp, Diệp Tu lại quyết đoán chọn rời khỏi.
10 phút một lần, 1 giờ cũng đã sáu lần. Nếu một mình càn quét Rừng Rậm Cách Lâm, làm thế nào cũng phải mất 15—20 phút, thời gian tiết kiệm được vô cùng rõ ràng. Chẳng qua phương pháp này chỉ có thể thực hiện ở thôn tân thủ. Những phó bản chính quy sau này của thôn tân thủ đều có giới hạn số lần. Một ngày năm lần, một ngày ba lần, thậm chí có cả một ngày một lần, một tuần một lần, tất cả đều có giới hạn.
10 phút lần này Diệp Tu chạy đi xem hướng dẫn, những thứ của giai đoạn đầu quả thực quên không ít, cứ vào phó bản mới chạy đi xem hướng dẫn thì không được tốt lắm.
10 phút sau, lại vào Rừng Rậm Cách Lâm, vẫn không ra ẩn. Diệp Tu không vội, rời khỏi đi xem hướng dẫn.
Lần thứ tư, lần thứ năm…
Điểm may mắn của Diệp Tu tựa như đã dùng sạch ở ngày đầu tiên, năm lần vào phó bản vậy mà chẳng gặp được em BOSS ẩn nào. Cuối cùng, lần thứ sáu, hệ thống hiện ra nhắc nhở Ám Dạ Miêu Yêu mà Diệp Tu mong đợi đã lâu. Diệp Tu thở phào một hơi, bắt đầu đánh bản. Theo lý thì Trục Yên Hà vào cũng không dùng nữa, rời khỏi hoặc cho đứng yên ở cửa động đều được. Chẳng qua Diệp Tu nghĩ dù sao cũng phải đánh phó bản, dứt khoát kéo theo ăn ké kinh nghiệm. Vậy là bắt đầu thao tác hai bên, đầu tiên cho Trục Yên Hà đứng ổn vị trí, Quân Mạc Tiếu kéo quái đến giết tại phạm vi mà Trục Yên Hà có thể ké được kinh nghiệm. Một lát bên này, một hồi bên kia, bận quá trời bận.
Nửa đêm có khách đi vệ sinh ghé ngang qua quầy, nhìn đến cảnh này đều trợn mắt há mồm.
“Ông bạn, ông chơi thì thôi đi, còn chơi đến hai cái, dữ thế?”
Diệp Tu quay đầu cười với người nọ, cũng không nói chuyện, bên này thao tác không ngừng. Chỉ cần Ám Dạ Miêu Yêu xuất hiện thì không cần lo chuyện khác nữa. thứ Diệp Tu cần trăm phần trăm sẽ rơi, độ hên xui quyết định số lượng. Kết quả vào giây phút đồ vật rồi ra, vận may của Diệp Tu lại bùng cháy, móng tay Ám Dạ Miêu mà hắn cần rơi những 4 cái. Thêm lần đầu tiên là 2 cái nữa, đã được 6 cái rồi, Diệp Tu cần 8 cái, thêm lần nữa là đủ.
Đánh xong Ám Dạ Miêu Yêu, Diệp Tu lại hoành tráng rời thẳng phó bản. Tiếp tục quy tắc 10 phút vô hạn kiếm ẩn.
Một lần không có, hai lần không có. Lúc Diệp Tu lần thứ ba trở về chuẩn bị thu gom điểm may mắn, đột nhiên phát hiện hệ thống có một tin tức chờ xử lý, mở ra nhìn, hệ thống nhắc nhở người chơi Lam Hà xin thêm bạn vào danh sách bạn tốt, đồng ý hay không.
Lam Hà? Đây là ai? Diệp Tu nhìn bên cạnh Quân Mạc Tiếu, không tìm được người chơi có tên như vậy, có nghĩ đến cũng là việc mình đã 20 mà vẫn canh gác tại Rừng Rậm Cách Lâm, cho nên người ta muốn thêm bạn tốt để xin kéo cấp. Diệp Tu tùy tay chọn bỏ qua, kết quả phát hiện vẫn còn một tin, lại bỏ, lại có, lại bỏ, lại có…
Một mạch chọn, suốt 10 phút, người tên Lam Hà này vậy mà vẫn bám riết không tha gửi 18 cái yêu cầu đến Quân Mạc Tiếu.
Bỏ qua không phải là từ chối, tin tức bị bỏ qua có thể gửi yêu cầu lần nữa. Diệp Tu xúc động trước nghị lực của người này, vì thế khi một yêu cầu khác nhảy ra, nhấp chọn đồng ý.
Hút điếu thuốc, uống miếng nước, đi đi lại lại xung quanh, lúc quay về Quân Mạc Tiếu và Trục Yên Hà đã hồi phục xong. Vào phó bản lần nữa, không ra ẩn tiếp, Diệp Tu lại quyết đoán chọn rời khỏi.
10 phút một lần, 1 giờ cũng đã sáu lần. Nếu một mình càn quét Rừng Rậm Cách Lâm, làm thế nào cũng phải mất 15—20 phút, thời gian tiết kiệm được vô cùng rõ ràng. Chẳng qua phương pháp này chỉ có thể thực hiện ở thôn tân thủ. Những phó bản chính quy sau này của thôn tân thủ đều có giới hạn số lần. Một ngày năm lần, một ngày ba lần, thậm chí có cả một ngày một lần, một tuần một lần, tất cả đều có giới hạn.
10 phút lần này Diệp Tu chạy đi xem hướng dẫn, những thứ của giai đoạn đầu quả thực quên không ít, cứ vào phó bản mới chạy đi xem hướng dẫn thì không được tốt lắm.
10 phút sau, lại vào Rừng Rậm Cách Lâm, vẫn không ra ẩn. Diệp Tu không vội, rời khỏi đi xem hướng dẫn.
Lần thứ tư, lần thứ năm…
Điểm may mắn của Diệp Tu tựa như đã dùng sạch ở ngày đầu tiên, năm lần vào phó bản vậy mà chẳng gặp được em BOSS ẩn nào. Cuối cùng, lần thứ sáu, hệ thống hiện ra nhắc nhở Ám Dạ Miêu Yêu mà Diệp Tu mong đợi đã lâu. Diệp Tu thở phào một hơi, bắt đầu đánh bản. Theo lý thì Trục Yên Hà vào cũng không dùng nữa, rời khỏi hoặc cho đứng yên ở cửa động đều được. Chẳng qua Diệp Tu nghĩ dù sao cũng phải đánh phó bản, dứt khoát kéo theo ăn ké kinh nghiệm. Vậy là bắt đầu thao tác hai bên, đầu tiên cho Trục Yên Hà đứng ổn vị trí, Quân Mạc Tiếu kéo quái đến giết tại phạm vi mà Trục Yên Hà có thể ké được kinh nghiệm. Một lát bên này, một hồi bên kia, bận quá trời bận.
Nửa đêm có khách đi vệ sinh ghé ngang qua quầy, nhìn đến cảnh này đều trợn mắt há mồm.
“Ông bạn, ông chơi thì thôi đi, còn chơi đến hai cái, dữ thế?”
Diệp Tu quay đầu cười với người nọ, cũng không nói chuyện, bên này thao tác không ngừng. Chỉ cần Ám Dạ Miêu Yêu xuất hiện thì không cần lo chuyện khác nữa. thứ Diệp Tu cần trăm phần trăm sẽ rơi, độ hên xui quyết định số lượng. Kết quả vào giây phút đồ vật rồi ra, vận may của Diệp Tu lại bùng cháy, móng tay Ám Dạ Miêu mà hắn cần rơi những 4 cái. Thêm lần đầu tiên là 2 cái nữa, đã được 6 cái rồi, Diệp Tu cần 8 cái, thêm lần nữa là đủ.
Đánh xong Ám Dạ Miêu Yêu, Diệp Tu lại hoành tráng rời thẳng phó bản. Tiếp tục quy tắc 10 phút vô hạn kiếm ẩn.
Một lần không có, hai lần không có. Lúc Diệp Tu lần thứ ba trở về chuẩn bị thu gom điểm may mắn, đột nhiên phát hiện hệ thống có một tin tức chờ xử lý, mở ra nhìn, hệ thống nhắc nhở người chơi Lam Hà xin thêm bạn vào danh sách bạn tốt, đồng ý hay không.
Lam Hà? Đây là ai? Diệp Tu nhìn bên cạnh Quân Mạc Tiếu, không tìm được người chơi có tên như vậy, có nghĩ đến cũng là việc mình đã 20 mà vẫn canh gác tại Rừng Rậm Cách Lâm, cho nên người ta muốn thêm bạn tốt để xin kéo cấp. Diệp Tu tùy tay chọn bỏ qua, kết quả phát hiện vẫn còn một tin, lại bỏ, lại có, lại bỏ, lại có…
Một mạch chọn, suốt 10 phút, người tên Lam Hà này vậy mà vẫn bám riết không tha gửi 18 cái yêu cầu đến Quân Mạc Tiếu.
Bỏ qua không phải là từ chối, tin tức bị bỏ qua có thể gửi yêu cầu lần nữa. Diệp Tu xúc động trước nghị lực của người này, vì thế khi một yêu cầu khác nhảy ra, nhấp chọn đồng ý.
truyenhoangdung.blogspot.com
No comments
Post a Comment