SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 26 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL
SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD
Tác giả: KAWAHARA REKI
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch:
dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD,
Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi,
Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re
CHƯƠNG 26:
Không may là chúng tôi gặp
phải một đám Lizardmen trên đường đi. Tới lúc chúng tôi đến được hành lang của
tầng trên cùng thì ba mươi phút đã trôi qua, và chúng tôi vẫn chưa đuổi kịp được
các thành viên của quân đoàn.
“Có lẽ nào họ đã sử dụng pha
lê để thoát rồi?”
Klein nói đùa, nhưng không
ai trong chúng tôi tin là họ đã làm thế. Chính vì vậy mà chúng tôi bất giác bước
đi nhanh hơn dọc theo hành lang dài.
Khi chúng tôi đi đã đi được
khoảng nửa đường, một thanh âm vang lên như để xác nhận nỗi lo của chúng tôi. Mọi
người ngay lập tức dừng lại để lắng nghe âm thanh đó.
“Aaaaa…”
Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần
mà chúng tôi nghe thấy, không nghi ngờ gì nữa, là một tiếng thét.
Tiếng hét đó không phải là của
quái vật. Chúng tôi nhìn nhau và bắt đầu chạy nhanh. Vì chỉ số khéo léo của
Asuna và tôi cao hơn nên hai đứa chúng tôi chạy nhanh hơn những người còn lại,
và khoảng cách chúng tôi và nhóm của Klein càng lúc càng xa. Nhưng đây không phải
là lúc để lo về điều đấy. Chúng tôi phi như bay dọc theo hành lang tỏa ánh sáng
xanh theo hướng ngược lại so với lần trước.
Rồi, cánh cửa đôi to lớn đó
xuất hiện. Lúc này nó đã mở toang, và chúng tôi có thể thấy ánh lửa xanh bập
bùng bên trong cùng với một bóng đen to lớn di chuyển chậm chạp ở phía sâu
trong căn phòng. Chúng tôi cũng nghe thấy tiếng la hét lúc có lúc không và tiếng
kim loại va chạm.
“Không…!”
Asuna hét lên đầy vẻ đau
thương và tăng tốc. Tôi theo sát phía sau cô ấy. Chân chúng tôi gần như không
còn chạm đất, cứ như thể cả hai đang lướt đi trong không trung vậy. Tôi nghĩ rằng
chúng tôi đã chạm tới giới hạn hỗ trợ của hệ thống. Trong lúc đó, các cây cột ở
hai bên vụt qua chúng tôi.
Khi chúng tôi tới gần cánh cửa,
Asuna và tôi nhanh chóng giảm tốc. Tia lửa bắn ra từ đế giày, và chúng tôi kịp
dừng lại ngay sát cánh cửa.
“Này! Các anh ổn chứ!?”
Tôi hét lên và nghiêng người
vào để nhìn rõ hơn.
Cảnh tượng trong phòng – giống
như địa ngục vậy.
Những ngọn lửa trắng ngả
xanh cháy rực khắp sàn nhà. Một thực thể khổng lồ đứng ở chính giữa, cơ thể nó
bóng loáng như thể được làm bằng kim loại. Đó chính là con quỷ màu xanh: The
Gleameyes.
Con The Gleameyes vung thanh
zanbato khổng lồ qua lại, đồng thời cái đầu dê núi của nó thở ra một luồng lửa
lớn. Lượng sát thương mà nó nhận còn chưa tới một phần ba tổng lượng HP. Bên
kia căn phòng, có một nhóm người trông thật nhỏ bé so với con quỷ. Họ chính là
nhóm từ quân đoàn, và những người trong nhóm đều đang phải chiến đấu để giành
giật sự sống.
Lúc này họ không còn đứng
theo trật tự gì nữa. Tôi kiểm tra quân số của họ và ngay lập tức nhận ra hai
người trong số họ đã mất tích. Nếu họ đã sử dụng item dịch chuyển để trốn thoát
thì tốt, thế nhưng, khi tôi nghĩ đến đây, một
người trong nhóm bị mặt bên của thanh zanbato đánh trúng và văng ra xa. HP của
anh ta đã rơi vào vùng nguy hiểm. Tôi không biết làm thế nào mà mọi việc lại ra
nông nỗi này, nhưng con quỷ đã đứng chặn giữa các thành viên của quân đoàn và lối
ra, vì thế họ không thể nào bỏ chạy được. Tôi hét về phía người chơi vừa ngã xuống.
“Anh đang làm gì thế!? Dùng
item dịch chuyển đi!”
Người đàn ông nhìn về phía
tôi. Khuôn mặt anh ta phản chiếu thứ ánh sáng xanh từ ngọn lửa và đang chìm
trong tuyệt vọng. Rồi anh ta hét:
“Nó không hoạt động…! V–Viên
pha lê không hoạt động!!”
“Sa…”
Tôi không thể nói nên lời.
Như vậy nghĩa là căn phòng này là <Khu vực vô hiệu hóa Pha lê> ư? Đây là
một loại bẫy hiếm thỉnh thoảng lại xuất hiện trong ngục tối, nhưng nó chưa từng
xuất hiện trong phòng con trùm cho tới giờ.
“Sao lại thế…!”
Asuna thở mạnh. Tình huống
hiện giờ không cho phép chúng tôi cứ thế mà lao vào và cứu họ được. Thế rồi, một
người chơi ở phía bên kia con quỷ giơ kiếm lên và hét.
“Các ngươi nói gì thế!! Từ
“bỏ chạy” không tồn tại trong từ điển của Quân đoàn Giải phóng!! Chiến đấu!! Ta
ra lệnh chiến đấu!!”
Đó chắc chắn là giọng của
Cobert.
“Tên khốn!”
Tôi thét lên. Sự thật là hai
người đã biến mất trong khu vực vô hiệu hóa pha lê – nghĩa là họ đã chết, đã ra
đi. Việc mọi người phải cố gắng tránh khỏi bằng mọi giá giờ đã xảy ra, vậy mà
tên ngốc này vẫn nói những điều này ư? Tôi cảm thấy cơn giận sôi sục trong máu.
Rồi Klein và party của cậu
ta cuối cùng cũng đến nơi.
“Này, chuyện gì thế!?”
Tôi nhanh chóng nói cho cậu
ta biết tình hình hiện tại. Sau khi nghe, nét mặt của Klein trở nên tối sầm lại.
“Chúng… chúng ta không thể
làm gì được sao…?”
Chúng tôi có thể chạy vào và
mở đường máu để họ thoát ra. Nhưng vì việc trốn thoát khẩn cấp không thể thực
hiện trong căn phòng này, nên không thể không tính tới khả năng có ai đó trong
số chúng tôi sẽ mất mạng. Chúng tôi không có đủ người. Trong lúc tôi đang vật lộn
với suy nghĩ này, Cobert rốt cục cũng ổn định lại được hàng ngũ và hét lên.
“Xông lên–!”
Hai trong số mười người bọn
họ đã mất gần hết HP và đang nằm trên mặt đất. Tám người còn lại đứng thành hai
hàng bốn người với Cobert ở giữa, người đang giơ cao kiếm chỉ đạo tấn công.
“Không–!!”
Nhưng giọng nói của tôi
không chạm được tới họ.
Tấn công kiểu đó là hoàn
toàn vô ích. Nếu cả tám người xông lên cùng nhau như thế, họ sẽ không thể sử dụng
kiếm kỹ một cách tốt nhất và sẽ chỉ càng khiến tình hình thêm hỗn loạn mà thôi.
Họ nên chiến đấu theo kiểu phòng thủ, luân phiên để từng người một nhận sát
thương, rồi sau đó nhanh chóng đổi sang người khác.
Con quỷ đứng thẳng dậy và
thét lên một tiếng gầm rung chuyển mặt đất trước khi thở ra một luồng lửa chói
sáng. Có vẻ như là việc thở ra lửa đó cũng được tính là đòn tấn công gây ra tổn
thương, và tám người đó đi chậm lại khi bị bao trùm bởi luồng lửa xanh. Con quỷ
nắm lấy cơ hội và vung kiếm. Cơ thể của một người bị đánh trúng và văng lên
không trung, bay qua đầu con quỷ, và sau đó rơi mạnh xuống sàn nhà trước mặt
chúng tôi.
Đó là Cobert.
HP của anh ta cạn sạch. Với
nét mặt dường như không hiểu được tình huống hiện tại, anh ta từ từ mở miệng.
– Không thể nào.
Anh ta nói không thành tiếng.
Rồi, một hiệu ứng âm thanh như xé nát xương tủy vang lên như thể xuyên qua tâm
can chúng tôi, và cơ thể anh ta vỡ ra thành vô vàn đa giác nhỏ. Bên cạnh tôi,
Asuna thét lên một tiếng khi chứng kiến cái chết vô nghĩa này.
Sau khi mất đi thủ lĩnh, các
thành viên của Quân đoàn ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Họ chạy quanh và la
hét. HP của bọn họ đều đã nằm dưới mức nửa thanh.
“Dừng...dừng...dừng lại...”
Nghe thấy giọng nói căng thẳng
của Asuna, tôi nhìn sang phía cô ấy. Tôi vội nắm lấy tay của Asuna..
Nhưng đã quá muộn.
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment