SWORD ART ONLINE - CHƯƠNG 24 - KAWAHARA REKI - LIGHT NOVEL

SWORD ART ONLINE
TẬP 01: AINCRAD

Tác giả: KAWAHARA REKI 
Thể loại: Light Novel, Action, Game, Romance
Dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00
Nguồn: ln.hako.re

CHƯƠNG 24:


Không kịp dừng lại để thở, Asuna và tôi chạy thẳng tới vùng an toàn được đặt ở đâu đó giữa Khu Mê cung. Tôi có cảm giác là chúng tôi đã gặp phải quái vật vài lần trên đường đi. Nhưng nói thật là, chúng tôi không còn tâm trạng nào để chiến đấu với chúng.

Chúng tôi lao vào căn phòng lớn được chỉ định là khu vực an toàn và ngồi bệt xuống, tựa lưng vào nhau rồi dựa vào tường. Sau khi thở ra một hơi nặng nề, tôi và Asuna nhìn vào mặt nhau và…

“…ha.”

Cả hai chúng tôi bật cười cùng lúc. Nếu như lúc trước chúng tôi xem lại bản đồ thì hẳn sẽ biết là con trùm không hề rời khỏi căn phòng. Nhưng chúng tôi còn chẳng kịp nghĩ gì tới việc dừng lại để kiểm tra.

“Ahahaha, a – chúng mình chạy nhanh thật đấy!”

Asuna cười vui vẻ.

“Đã lâu lắm rồi tớ mới chạy nhanh thế, cứ như thể chạy chậm một chút là mất mạng rồi. Mà hình như cậu còn hoảng sợ hơn cả tớ!”

“…”

Tôi chẳng thể nói lại được câu nào. Asuna tiếp tục cười vào bộ mặt rầu rĩ của tôi. Phải rất cố gắng cô ấy mới ngừng lại được; rồi nói.

“… con trùm đó, có vẻ khó đấy.”

Asuna nói, nét mặt nghiêm túc.

“Ừ. Có vẻ như vũ khí của nó chỉ là thanh cự kiếm, nhưng nó chắc chắn phải có chiêu thức đặc biệt nào đó nữa.”

“Chúng ta sẽ phải tập hợp nhiều người có khả năng phòng thủ mạnh làm tiên phong và liên tục switch.”

“Sẽ cần khoảng mười người cầm khiên… Mà tạm thời thì chúng ta cũng chỉ nên tấn công cầm chừng và tìm hiểu cách nó chiến đấu.”

“Một… chiếc khiên.”

Asuna nhìn tôi đăm chiêu.

“S-sao vậy?”

“Cậu đang giấu diếm điều gì đó.”

“Sao tự dưng cậu lại nói vậy…?”

“Nhưng lạ lắm. Lợi thế lớn nhất của người dùng kiếm một tay là có thế cầm một chiếc khiên trong tay còn lại. Nhưng tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu cầm khiên. Tớ không dùng, vì như thế tốc độ của đòn đánh sẽ bị chậm lại, và một số người khác không dùng vì trông nó không đẹp mắt lắm. Nhưng cậu không thuộc cả hai loại này… Rất đáng nghi.”

Cô ấy bắt đầu đoán ra rồi. Tôi có một kiếm kĩ bí mật. Nhưng tôi chưa bao giờ dùng nó trước mặt người khác.

Tôi làm thế không chỉ vì kiếm kỹ là thứ rất quan trọng để có thể sống sót, mà còn vì tôi nghĩ nó sẽ càng làm tôi nổi bật hơn nếu như mọi người biết đến điều đó.

Nhưng, nếu là cô ấy – dù cô ấy biết, chắc cũng không sao…

Nghĩ vậy, tôi mở miệng.

“Thôi kệ, không quan trọng. Dù sao thì thắc mắc về kiếm kỹ của người khác là rất thô lỗ.”

Cô ấy cười cho qua chuyện. Để lỡ mất cơ hội, tôi chỉ biết lẩm bẩm trong mồm. Asuna xem lại giờ rồi mở to mắt ngạc nhiên sau khi nhìn đồng hồ.

“A, ba giờ rồi. Hơi muộn, nhưng chúng ta ăn trưa nhé.”
 
“Sao!?”

Tôi không thể giấu sự phấn khích.

“C-cậu tự làm!?”

Asuna không nói gì mà chỉ cười và nhanh chóng thao tác trên menu. Sau khi cởi đôi găng tay, cô ấy lấy một chiếc giỏ ra. Vậy ra đi thành party với cô nàng này cũng có chỗ tốt đấy chứ – tôi vừa nghĩ thế thì Asuna bỗng trừng mắt nhìn tôi.

“…cậu vừa mới nghĩ điều xấu xa gì vậy?”

“K-không có. Với lại chúng mình nên ăn thôi.”

Asuna bĩu môi, nhưng vẫn lấy ra hai túi giấy bên trong giỏ và đưa cho tôi một túi. Tôi mở túi ra, bên trong là một chiếc sandwich với nhiều rau và thịt nướng kẹp giữa hai miếng bánh mì tròn mỏng. Một mùi thơm giống như của hạt tiêu tỏa ra từ chiếc bánh. Tôi chợt cảm thấy đói cồn cào và cắn một miếng bánh to.

“Ngon… thật đấy…”

Tôi cắn hai, ba miếng liền, rồi khen ngợi một cách thành thực. Hình dạng thì có vẻ như là của Châu Âu, như là món ăn ở nhà hàng NPC, nhưng hương vị thì hoàn toàn khác. Vị hơi chua và ngọt chắc chắn giống như mấy món ăn nhanh của Nhật Bản mà tôi ăn hai năm trước. Tôi nhanh chóng ăn chiếc bánh, có cảm giác như sắp rơi nước mắt đến nơi vì được thưởng thức hương vị quen thuộc khi xưa.

Sau khi ăn xong và uống cốc trà mà Asuna đưa cho tôi, tôi thở dài nhẹ nhõm. 

“Làm thế nào mà cậu tạo được hương vị này vậy…?”

“Thành quả của một năm luyện tập và thử nghiệm đấy. Tớ làm nó sau khi phân tích dữ liệu về cách tấttt cảảả các loại thảo mộc ảnh hưởng tới hệ thống tái tạo vị giác. Đây là hạt glogwa, lá shuble và nước calim.”

Vừa nói, Asuna vừa lấy ra hai chai nhỏ từ trong giỏ, mở một chai ra, và đưa ngón tay trỏ vào. Khi cô ấy rút ngón tay ra, có một loại chất rất lạ màu tím, dính trên ngón tay cô ấy. Rồi cô ấy nói,

“Há miệng ra.”

Tôi không hiểu gì, nhưng vẫn mở miệng ra theo phản xạ, rồi Asuna búng thứ chất đó vào miệng tôi. Nó bay chuẩn xác vào miệng tôi và vị của nó làm tôi bất ngờ.

“…Là mayonnaise!”

“Còn đây là đậu abilpa, lá sag, và xương uransipi.”

Cái cuối hình như là nguyên liệu điều chế thuốc giải độc, nhưng thứ dung dịch đó bay vào mồm tôi trước khi tôi kịp nghĩ. Vị của nó còn làm tôi sốc hơn trước đó. Đây chắc chắn là xì dầu. Tôi thích thú tới mức tôi nắm lấy tay của Asuna và mút lấy ngón tay cô ấy.

“Kya!!”

Cô ấy hét lên và rụt tay lại, gườm mắt nhìn tôi. Nhưng rồi cô ấy bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi.

“Trong nhân của sandwich có nó đấy.”

“…tuyệt vời! Hoàn hảo! Cậu có thể phát tài bằng nó đấy!”

Nói thật là, chiếc sandwich này còn ngon hơn cả món Thỏ Ra-gu ngày hôm qua.

“T-Thật ư?”

Asuna cười ngượng ngùng.

“Không, tốt hơn là cậu không nên bán. Tớ không thể để người khác lấy phần của mình được.”

“Oaa, cậu tham lam quá đấy! ...nếu cậu thích, khi khác tớ sẽ làm cho cậu.”

Cô ấy nói đoạn cuối rất khẽ và hơi dựa vào vai tôi. Sự tĩnh lặng yên bình bao trùm căn phòng, khiến tôi thậm chí còn quên mất mình đang ở trên tiền tuyến, nơi mà chúng tôi phải chiến đấu để giành giật mạng sống.

Nếu như tôi có thể ăn những món như thế này mỗi ngày, có lẽ tôi sẽ có đủ quyết tâm để chuyển tới Salemburg…ngay cạnh nhà của Asuna… Tôi bắt đầu nghĩ vậy, và ngay lúc tôi chuẩn bị nói điều này ra–.

Bỗng nhiên, tiếng loảng xoảng của áo giáp vang lên báo hiệu sự xuất hiện của một nhóm người chơi khác. Chúng tôi nhanh chóng ngồi tách xa nhau ra.

Khi thấy thủ lĩnh của nhóm 6 người kia tôi thở phào. Anh chàng dùng katana này là người mà tôi quen lâu nhất tại Aincrad.

“Ô, Kirito! Lâu lắm mới gặp!”

Tôi đứng dậy và chào người thanh niên cao lớn đang bắt đầu đi về phía này sau khi nhận ra tôi.

“Cậu vẫn còn sống ư Klein?”

“Cậu đúng là vẫn độc mồm như xưa. Thế sao người như cậu mà cũng lập party–y …” Đôi mắt ẩn bên dưới chiếc khăn quấn đầu của Klein mở to ra khi anh ta thấy Asuna, lúc này đã đứng lên sau khi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

“A–, …hai người có lẽ đã gặp nhau trong những đợt đánh trùm rồi, nhưng tớ cứ giới thiệu lại nhé. Người này là Klein từ guild <Phong lâm hỏa sơn> , còn đây là Asuna từ <Huyết Kị Sĩ>.”

Asuna khẽ gật đầu khi tôi giới thiệu cô ấy, nhưng Klein đứng đó, hai mắt cậu ta mở thao láo.

“Này, nói gì đi chứ. Cậu bị lag à?”

Sau khi tôi thụi cậu ta một cái vào bên sườn, Klein cuối cùng cũng ngậm được mồm lại và tự giới thiệu theo cách lịch sự nhất có thể.

“X-xin chào!!!!! Tôi là một gã được g-g-gọi là Klein! Độc thân! Hai mươi tư!”


truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU


No comments

Powered by Blogger.