TẬP 1 - CHƯƠNG 01- LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI - LIGHT NOVEL

LŨ NGỐC BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI


Tác giả : Inoue Kenji
Thể loại: Shool Life, Romance

CHƯƠNG 01: CÂU HỎI THỨ NHẤT


- ... Ê!

- Hử? Gì đấy?

- Cái cách Taika mà Yuji nói đến ban nãy xảy ra khi nào vậy?

- Lên lớp Ba rồi mà vẫn không biết sao? Shoko ngốc thật đấy.

- Mình chưa học đến mà. Chẳng qua là Yuji quá thông minh thôi.

- Nhớ cái này dễ ẹc, cứ gọi nó là Cải cách An toàn đi.

- ... An toàn?

- Không được quên nhé. Gọi như vậy là vì cải cách Taika đã diễn ra trong
An toàn.

- Ừ

- Nhớ là vào năm 625 ấy.

- Ừ, mình nhớ kĩ rồi.

- Tốt, đừng quên đấy.

-Đừng lo. Mình nhất định sẽ không quên đâu!

Hãy trả lời câu hỏi dưới đây:
-    -Trong công nghiệp sản xuất chảo rán, người ta thường dùng hợp kim magiê nhằm giảm trọng lượng nhưng khi đưa vào nấu nướng thì lại xảy ra sự cố. Hãy giải thích hiện tượng đó và nêu tên một hợp kim có thể dùng để thay thế hợp kim magiê.
Câu trả lời của Himeji Mizuki
- Hiện tượng: Hp kim magiê ở nhiệt độ cao sẽ phản ứng cực mạnh với oxy trong không khí gây nguy hiểm.
- Hợp kim thay thế: hợp kim nhôm.
Lời phê của giáo viên
-    - Chính xác. Câu hỏi bẫy mang tính chất đánh đố, yêu cầu của đề bài là hợp kim nên không thể dùng sắt thay thế. Em đã không bị lừa.
Câu trả lời của Tsuchiya Kota
-    - Hiện tượng: Chưa thanh toán tiền gas.
Lời phê của giáo viên
-    - Đó không phải là vấn đề được đê cập ở đây.
Câu trả lời của YoshiiAkihisa
- Hợp kim thay thế: Hp kim đến từ tương lai (<- Cực mạnh).
Lời phê của giáo viên
-    Có mạnh đến đâu cũng không phải là đáp án của câu hỏi này.
-     
-    ----------------------------------------------
-     
Mùa xuân thứ hai đã đến với chúng tôi ở học viện Fumizuki. Trên hai bên con dốc dẫn tới trường, anh đào nở rộ như gửi lời chào đón đến các học sinh mới. Dù không thuộc tuýp người tao nhã đến mức biết thưởng hoa, tôi vẫn phải sững sờ mê mẩn vì khung cảnh trước mắt.

          Thế nhưng, cảm giác đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi.Trong đầu tôi đang hiện lên vô vàn cảnh tượng tràn đầy sắc xuân, nhưng không liên quan gì đến hoa anh đào cả nhé.

 Đó là phòng học cùng những chiến hữu sẽ sát cánh chiến đấu với tôi trong suốt năm học tới. Nói tóm lại, tâm trí tôi tràn ngập suy tư về lớp mới của mình.

********       
                  
- Yoshii, em đến muộn rồi đấy!

Một tiếng "tuýt" vang lên ngay khi tôi thò chân vào cổng trường.
Ngoảnh nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, tôi thấy một người đàn ông đứng đó, thân hình lực lưỡng như của vận động viên, tóc húi cua, nước da ngăm đen.

- A, Iron... à không, thầy Nishimura, chào buổi sáng.

Tôi khẽ cúi đầu cất tiếng chào. Đây là thầy giám thị Nishimura, ác quỷ đội lốt giáo viên phụ trách sinh hoạt. Bị thầy để mắt tới thì chẳng có gì hay ho cả.

- Em vừa định nói là Iron Man chứ gì?

- Ha ha... thầy nghe nhầm rồi ạ.

- Hừm, thế à?

Hú hồn! Suýt nữa tôi đã gọi thầy là Iron Man như mọi khi.

Cũng phải nói thêm, "Iron Man" là biệt danh mà lũ học trò nhất quỷ nhì ma đặt cho thầy Nishimura, nó xuất phát từ niềm đam mê thể thao ba môn phối hợp của thầy. Chưa kể, thói quen mặc áo ngắn tay giữa mùa đông cũng góp một lý do tạo nên cái biệt danh độc đáo ấy.

- Dù sao đi nữa, không ai còn nói "Chào buổi sáng" vào giờ này đâu.

- À, em xin lỗi. Xem nào... Làn da thầy hôm nay cũng đen thật đấy.

- Này, màu da của tôi quan trọng với em hơn việc hối lỗi vì đi học muộn hả?

- À, ra là chuyện đó ạ? Em xin lỗi thầy.

- Thật là... Mấy đứa như em, phạt kiểu gì cũng không chừa!

Thầy lẩm bẩm, xen lẫn tiếng thở dài ngao ngán.

Nói thế khác nào bảo tôi chuyên môn đi học muộn.

- Thưa thầy, em có mấy khi đi học muộn đâu ạ?

Năm ngoái thầy Nishimura chủ nhiệm lớp tôi, đáng lẽ thầy phải biết tôi là đứa đúng giờ thế nào chứ nhỉ!

- Đi muộn thì, ờ... Thôi bỏ đi, cầm lấy cái này.

Thầy lấy phong bì ra khỏi hộp rồi đưa cho tôi. Tên tôi, "YOSHII AKIHISA" được viết to, rõ ràng ở mục người nhận.

- A, em cảm ơn thầy
!

 Tôi cúi đầu nhận lấy chiếc phong bì

- Mà sao trường mình phải bày vẽ thế này chỉ để thông báo kết quả chia lớp nhỉ? Cứ dáng bén lên bảng tin có phải nhanh hơn không.
Nhìn xem, mất công ghi tên lớp của toàn bộ học sinh, cẩn thận cho từng tờ vào phong bì dán kín rồi trao tận tay cho từng em một nữa. Quá là phiền phức, vô bổ!

- Bình thường người ta vẫn làm thế. Nhưng trường ta là trường thí điểm, áp dụng hệ thống giáo dục tiên tiến nhất được cả thế giới quan tâm, vì thế mới có kiểu làm quái đản này.

- Ra là thế ạ.

Tôi đáp lại cho phải phép rồi mở phong bì. Để xem xem, rút cuộc tôi sẽ vào lớp nào nhỉ? Run ra phết!

Còn về lý do của cảm giác căng thẳng này, đó là bởi ở học viện Fumizuki mà tôi đang theo học có sáu lớp mỗi khối, khi lên lớp Mười một, chúng tôi sẽ tham dự kì thi phân loại và được xếp lần lượt vào các lớp từ A đến F dựa theo kết quả bài thi. Đại khái là ai học giỏi sẽ được vào lớp A, ai học dốt được sẽ phải vào lớp F. Như vậy có nghĩa là, chỉ vần nhìn tên lớp cũng biết ngay kẻ đó thông minh hay tối dạ. Vì danh dự của một đấng nam nhi, tôi muốn tránh xa lớp F bằng mọi giá.

- Yoshii, chuyện đã thế này rồi nên tôi mới nói nhé.

- Vâng, sao hả thầy?

Lớp keo dính ngoan cố khiến tôi loay hoay mãi chẳng mở được phong bì.

- Tôi đã quan sát em cả một năm vừa qua, đôi lúc tôi băn khoăn tự hỏi, lẽ nào Yoshii chỉ là một thằng ngốc thôi sao?

- Thế thì thầy nhầm to rồi. Thầy mà hiểu nhầm tai hại như thế, không khéo phải lĩnh thêm biệt danh "Mắt toét" đấy ạ.

Nói không ngoa chứ kì thi xếp lớp hồi cuối năm lớp Mười, dù chẳng học hành mấy tôi vẫn làm bài khá tốt. Biết kết quả của tôi rồi, thay vì băn khoăn xem tôi ngốc hay không, chắc chắn thầy còn phải thay đổi suy nghĩ về tôi là đằng khác.

- Ờ, sau khi xem kết quả lớp của em, tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân.

- Thầy nói vậy làm em mừng lắm

Mãi mà tôi vẫn không mở được phong bì. Hết cách, đành xé phần trên vậy đi vậy.

Một tiếng "xoẹt" nhỏ vang lên. Bên trong có một tờ giấy gấp ngay ngắn. Tôi sẽ vào lớp nào đây? Lớp D? Hay là lớp C?

- Vui lên nào, Yoshii. Giờ tôi không còn băn khoăn về em nữa.
Tôi mở tờ giấy gấp đôi ra để xem tên lớp được ghi trong đó
Yoshii Akihisa... Lớp F.

-Vì quả thật, em là thằng ngốc!!!

  **************
                     
Cuộc sống tại lớp đội sổ của tôi đã bắt đầu như thế đấy.

truyenhoangdung.blogspot.com

No comments

Powered by Blogger.