CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA CHƯƠNG 17 - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
CÔ HẦU GÁI XẤU BỤNG TRÊU TRỌC NHẦM ÁC MA
Tác giả: Tử Lạc Yêu Tuyết
Thể loại: Tiểu thuyết đô thị
Dịch: Hoangforever
CHƯƠNG 17: NHÌN NGÔI SAO TỎA SÁNG 4
Dạ tiệc bắt đầu.
Hội trường dạ tiệc được bày
trí lãng mạn mà thần bí, một vài cánh cửa thì được che dấu sau tấm màn. Đèn
treo thủy tinh hoa lệ, từng điểm từng điểm chiếu vào mi mắt người tới. Ánh đèn thủy
tinh sáng chói, làm cả hội trường ánh lên
màu sắc sặc sỡ của bầu trời sao lấp lánh, cao quý mà xa hoa.
Trên sàn nhà đá cẩm thạch được
bày biện một hàng dài bàn ăn. Trên bàn được trải
khăn trải bàn ăn hạng sang màu trắng.
Trên đó được bày biện tràn ngập
thức ăn hạng sang, lung linh sắc màu như rượu
vang Pháp.... một mùi
thơm lượn lờ tỏa ra, thiêu đốt lên nhiệt huyết ăn uống. Bộ đồ ăn bằng bạc, khay
bằng thủy tinh, các loại mỹ vị bữa ăn nhẹ, rực rỡ muôn màu, tất cả đều thể hiện ra địa vị hiển hách của chủ nhân nơi này.
Phía trên sân khấu có một trăm người cầm đàn vi-ô-lông trình diễn một bản
nhạc du dương tuyệt vời, vẻ mặt tràn đầy say mê, đối với bên ngoài đại sảnh
huyên náo tấp nập người đi vào cũng không có ảnh
hưởng tới, bọn hộ trầm mê ở âm nhạc du dương, tất cả như không muốn tỉnh
lại.
Trên yến hội,
bôi quang (ly rượu thời xưa) lần lượt thay đổi. Nhân viên tạp vụ bưng rượu đỏ,
qua lại giữa khách khứa. Nữ tân đứng ở cửa mặc lễ phục tinh xảo, tinh tế mà hoa
mỹ, tranh nhau khoe sắc, tận tình phóng ra vẻ đẹp của mình.
Bỗng nhiên,
tại bàn tiệc trong yến hội truyền đến một trận âm thanh xôn xao, hấp dẫn mọi
ánh mắt của tân khách tới dự tiệc.
Ngôn Yên
kéo Âu Dương Hiên bước vào, kèm theo đó là nụ cười mê người, tiêu sái chân
thành mà bước vào. Đến mức tất cả mọi người đều quay lại vỗ tay đón chào. Nàng mặc một bộ đầm
màu đen, dây chuyền hột xoàn rạng rỡ lấp lánh. Đồ trang sức tinh xảo làm tăng
lên vẻ đẹp của nàng. Gương mặt nàng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng nũng nịu kẽ nâng
lên, nàng như con thiên nga đen cao ngạo mà lãnh diễm, xinh đẹp tuyệt luân, không
gì có thể sánh được.
Còn bên cạnh
là Âu Dương Hiên với một thân mặc đồ tây màu trắng, tùy ý bước tới sân khấu
trung tâm, đôi môi mỏng như có như không cười. Hai người là hai thái cực đối lập
hoàn toàn với nhau. Một người là bạch mã vương tử yêu nghiệt, một người là công
chúa lãnh diễm. Tất cả mọi người kinh ngạc chăm chú nhìn về cặp đôi này, hai
người bọn họ ở chung một chỗ, vẻ đẹp cũng vì vậy mà hài hòa cân đối. Thật giống
như đôi uyên ương phối hợp với nhau rất ăn ý.
Bên trong
đám người, nữ khách nhân nghị luận xôn xao, vẻ mặt ghen tị kèm theo hâm mộ,
“
Nàng chính là vị hôn phu của Tam thiếu gia, thật là xinh đẹp!”
“ Mỹ nhân
như thế, khó trách Tam thiếu gia đem lòng si mê”
“ Nàng quả
thật là quá sướng, ngay cả ta cũng muốn tan nát cõi lòng.”
......
.........
Người cao tầng
trong tập đoàn, thấy Âu Dương Hiên tới, toàn bộ vội bưng chén rượu, nhiệt tình
vây tới chúc mừng, Âu Dương Hiên thì mỉm cười cùng bọn họ hàn huyên mỗi người vài
câu.
Bởi vì quá
nhiều người, rất nhanh Ngôn Yên bị cho ra ngoài rìa, nàng suy nghĩ một chút,
mình cũng không hiểu biết gì nhiều chuyện thương trường, nghe cũng nhàm chán,
cho nên nàng bưng chén rượu, không mục đích đi dạo xung quanh.
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm
Bạn đang đọc truyện tại https://truyenhoangdung.blogspot.com/. Cảm ơn bạn đã ghé thăm
Nghị luận một
lúc lâu, các nữ nhân dự tiệc trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đôi với ca ngợi cũng
nghe sai lệnh đi nhiều, bắt đầu hữu ý vô ý nói xấu sau lưng. Không một ai chú ý
tới, Ngôn Yên đang ở đằng sau bọn họ.
“ Người
nhìn xem, cách bọn họ ăn mặc, thật giống như không phải như vậy xứng đôi đúng
không? Không có chút nào gọi là tâm ý linh thông.”
“.......
Nhưng mà biết đâu được, có lẽ là hai người họ đang theo đuổi trường phái đối lập
tương phản ở mức độ cao nhất đấy.”
“ Ta xem ra
cũng không phải vậy, các người có phát hiện ra không, Tam thiếu gia cũng chưa từng
nhìn nàng lấy một lần, ta cũng hoài nghi cái gọi là đem lòng si mê, có phải hay
không là một bên tình nguyện?”
“ Ta cũng cảm
giác thấy vậy, cảm giác..., cảm thấy hai người họ thật giống như không phải đôi
tình nhân.”
Có người lập tức gật đầu phụ họa.
Ngôn Yên vốn
tâm tình cũng có trầm mặc một chút, nàng quả thật có nghĩ đến điều này, lúc trước
tới đây Âu Dương Hiên đang mặc trang phục tây màu đen, nàng liền đi đổi trang
phục cùng màu với hắn để càng thêm nổi bật. Ai mà ngờ được, hắn lại thay bộ đồ
khác, đến khi dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, nàng căn bản là không có thời gian để đổi
sang trang phục khác.
Hơn nữa, Âu
Dương Hiên từ xưa tới nay không thèm để ý nàng mặc trang phục như thế nào. Nàng
cay đắng mỉm cười, ánh mắt cô đơn, hay như đúng như các nàng nói, nàng đích thực
là một bên tình nguyện.
truyenhoangdung.blogspot.com
CHƯƠNG TRƯỚC
|
CHƯƠNG SAU
|
No comments
Post a Comment