TRUYỆN NGÔN TÌNH - ĂN XONG CHÙI MÉP CHƯƠNG 07
ĂN XONG CHÙI MÉP
Không để bị hớ trước mặt mọi người, tôi chỉ
nhìn thoáng qua liền vội vàng chuyển ánh nhìn, trịnh trọng nói, “Đồ ăn làm xong
rồi, có thể ăn cơm!”
Thế nhưng ông chủ Lục còn chưa lên tiếng thì Tiểu Nghệ đã gật đầu nói, “Đã chị thành tâm thành ý mời em, em đây miễn cưỡng ở lại ăn cơm!”
Tôi lập tức trợn má hốc mồm nhìn nó, tiểu quỷ đáng chết, da mặt nó đúng dày thiệt nha, tôi lúc nào kêu nó lại ăn cơm thế? Tốt nhất là nó mau đi nhanh lên, nhìn nó thêm một giây tôi càng nhức đầu hơn!
Trái lại, Lục Tuyển Chi nghe Tiểu Nghệ nói như thế vẫn mỉm cười, chậm rãi đi tới, nhỏ nhẹ hỏi, “Tiểu Nghệ định ở lại ăn cơm hả?”
“Dạ!”
Tiểu Nghệ gật đầu, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, chớp chớp mắt hỏi, “Anh Lục không hoan nghênh Tiểu Nghệ sao?”
“Đương nhiên là hoan nghênh.”
Lục Tuyển Chi yêu thương sờ đầu nó, khom người nói nhỏ vào tai Tiểu Nghệ.
Không biết anh ta nói gì mà tiểu quỷ kia nghe xong liền hoảng hốt, vẻ mặt khẩn trương, tay chân luống cuống gom sách vở và bút viết trên bàn, vội nói, “Em về nhà đây, anh chị cứ từ từ ăn!”
Nói xong nó nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm, nháy mắt biết mất, tốc độ phi thường nhanh.
Kỳ lạ, không phải lúc nãy nó còn nằng nặc đòi ở lại ăn cơm sao? Lục bụng hắc nói gì với nó mà làm nó sợ dữ vậy? Khó hiểu thật…
Món ăn màu sắc hấp dẫn nhìn rất ngon miệng được bưng lên bàn, ông chủ Lục rất lịch sự rất tao nhã cầm đũa lên, thong thả gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta ăn đồ ăn tôi làm, sợ không hợp khẩu vị anh ta, tôi vội hỏi, “Sao sao, ăn ngon không?”
Lục Tuyển Chi từ từ nhai, hiếm khi thấy anh ta không ăn nói độc địa mà còn nhoẻn miệng cười gật đầu, “Tay nghề cũng không tệ.”
Vì vậy, tôi thầm xúc động, từ lúc vào làm đến giờ đây là lần đầu tiên ông chủ Lục khen tôi đó nha!
Quả nhiên một người bị áp bức suốt một thời gian dài, chỉ cần một chút ngon ngọt liền mừng quýnh lên, tâm tình khẩu vị cũng tốt hơn, do đó, bữa cơm này tôi ăn rất ngon rất vui vẻ.
Gắp ăn gắp ăn, tôi chợt nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt vội vàng chạy đi của Tiểu Nghệ, hiếu kỳ hỏi, “À, tổng giám đốc, anh vừa rồi nói gì với Tiểu Nghệ mà nó làm chạy bán mạng vậy?”
Lục Tuyển Chi nhìn tôi, ánh mắt vui vẻ nói, “Tôi chỉ nói với nó, cô cảm thấy nó rất dễ thương, đợi tí nữa ăn cơm xong sẽ hôn nó một cái!”
…
Bỗng nhiên tôi cảm thấy áp lực nặng nề, vì vật quyết đoán biến đau thương thành ăn uống, y như chó dữ giành xương, quét sạch nguyên bàn ăn, cuối cùng dưới ánh mắt kinh hoàng của Lục Tuyển Chi, tôi buông bát đũa xuống.
Vì ăn quá nhiều, tôi ngồi phục phịch trên ghế, lười biếng vận động, cho nên ranh mãnh lý sự với Lục hồ ly, “Tổng giám đốc, tôi chỉ đồng ý nấu cơm, không có hứa là rửa chén…”
Lục Tuyển Chi giật mình, vẻ mặt bối rối, “Cô không rửa, chả lẽ tôi rửa à?”
Tôi nhanh chóng gật đầu, dõng dạc khích lệ, “Tổng giám đốc, anh không biết sao?
Đàn ông làm việc nhà rất hấp dẫn đó nha! Đặc biệt là khi đeo tạp dề rửa chén, đó chính là mẫu người đàn ông điển hình trong suy nghĩ củamọi phụ nữ, bất cứ người phụ nữ nào vừa nhìn thấy là đổ cái rụp, để có thể trở thành người đàn ông hoàn mỹ, tôi cảm thấy Tổng giám đốc nhất định phải rửa chén!”
Lục Tuyển Chi nghe xong liền gật đầu, trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt chớp động sáng bóng, ngay lúc tôi bị anh nhìn đến phát run, Lục Tuyển Chi bỗng nhiên mỉm cười,
“Đàn ông rửa chén rất hấp dẫn?”
Tôi gật mạnh đầu, “Đương nhiên!”
Anh ưu nhã nhướng mày, “Được, tôi tin cô một lần.”
Nói xong, Lục Tuyển Chi quả thật ngoan ngoãn đứng dậy, chậm rãi dọn chén dĩa trên bàn, sau đó khí thế hiên ngang cử chỉ nhanh nhẹn đi vào nhà bếp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem như đã thành công lừa được hồ ly xảo quyệt này một lần, thật sự là không dễ mà! Giờ thì tôi có thể thảnh thơi nghỉ một lát, cái ghế này đúng là thoải mái thiệt, êm êm mềm ềm y như ngồi trên biển vậy.
Nhưng mà nghỉ ngơi chưa được bao nhiêu, Lục Tuyển Chi từ trong bếp gọi tôi, “Hạ Diệp, cô vào đây cho tôi!”
Không phải chứ! Chẳng lẽ cái tên hồ ly sống an nhàn sung sướng này ngay cả cái chén cũng không biết rửa, nghĩ lại muốn kêu tôi vào giúp? Tôi rầu rĩ đứng dậy, lê cái bụng no căng đi vào nhà bếp, tuy là trong lòng bất mãn, nhưng vẫn vác bản mặc tươi cười hớn hở của một nhân viên nịnh nọt, “Tổng giám đốc, anh cần tôi giúp gì hả?”Lục Tuyển Chi đưa lưng về phía tôi, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bình tĩnh dặn dò, “Cô đứng ở đó, không được nhúc nhích.”
“…?” Tôi ngây ngô nhìn, thấy anh ta đang buộc chặt tạp dề, sau đó đeo bao tay cao su vào, ung dung xắn tay áo lên, cái đầu cao quý hơi cúi xuống, cuối cùng ngượng ngập bỏ hai tay vào bồn và bắt đầu rửa chén.
Động tác của anh nhẹ nhàng thong dong, tuy là không thành thạo, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói là làm được, căn bản cũng không cần tôi phải giúp rồi.
Tôi đứng được một lát, cảm giác mình đứng đây như vật trang trí vậy, tôi lẩm bẩm nói, “Vậy… Tổng giám đốc, không có chuyện gì tôi đi ra ngoài trước.”
Bên kia từ nãy giờ không nói tiếng nào đột nhiên ngẩng đầu quát, “Đứng lại!”
Tôi lập tức dừng bước, nghi hoặc nhìn anh, mà Lục Tuyển Chi thấy tôi dừng lại cũng chẳng thèm nhìn tôi, vẫn tiếp tục cúi đầu nghiêm túc rửa chén.
Tôi bèn hiểu ra, “Anh bảo tôi vào đây là để tôi… xem anh rửa chén?”
Lục Tuyển Chi nghiêng mặt qua, nhìn tôi lườm lườm, “Cô không nhìn thì tại sao tôi phải rửa?”
Loại người gì vậy trời! Tôi có nhìn anh ta rửa chén hay không thì có liên quan gì? Tôi còn định ngồi nghỉ một lát, nhưng bây giờ lại phải đứng tòng nhòng ở đây, ta nói rửa chén thì rửa chén đi, còn tìm người tới canh chừng giùm, đúng là đồ quái nhân!
Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Lục Tuyển Chi, tôi âm thầm oán trách, tôi nhìn, nhìn, nhìn đến xuất thần, tên này thật đúng là một yêu nghiệt điển hình, chẳng những mặc áo sơ mi hay áo vest đều đẹp đến mến người, mà ngay cả mặc đồ ở nhà cũng đẹp như vậy, trong tự nhiên có chút gợi cảm, trong sự bình thường pha chút cao quý, trong giản dị lại có chút lịch lãm, sau này ai mà làm vợ anh ta sẽ chịu khổ rồi, mỗi ngày đều phập phồng lo sợ đề phòng kẻ thứ ba.
Hôm nay vừa về đến nhà, tôi đã cảm thấy bầu không khí thập phần quái dị, quái dị chính là gương mặt vui vẻ hòa nhã dễ gần của mẹ tôi.
Tôi đang thay giày thì mẹ tủm tỉm cười chạy ra đón, “Con gái ngoan, về rồi hả? Có mệt không? Hay là mẹ làm cho con ly sữa bò uống nha?”
Tôi vội nhảy ra sau một bước, kinh hãi nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ bị quỷ nhập rồi hả?”
Mẹ trừng mắt, vung tay đánh vào trán tôi, “Nha đầu chết tiệt, nói bậy gì vậy hả!”
Tôi thở phào, cuối cùng mẹ cũng bình thường lại rồi.
Ai ngờ, mẹ lại tiếp tục hớn hở nói, “Lâu rồi mẹ không có tặng quà cho con, nói đi, con muốn mẹ tặng gì nào?”
Nghe xong tôi liền hiểu ra, trải qua vô số kinh nghiệm tích góp trước đây, mẹ mỗi lần chỉ cần có việc kêu tôi làm, đều tiên lễ hậu binh, lễ chính là quà, binh chính là chổi lông gà. =. =
Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi rất thức thời nghĩ nghĩ nói,”Con muốn mua dây chuyền cẩm thạch hay là một cái cặp da văn phòng cũng được.”
Mẹ lập tức khó xử, “Dây chuyền cẩm thạch ít nhất cũng phải mấy chục tệ rồi, thôi thì mua cặp da đi ha, không cần bàn nữa, cứ quyết định vậy đi!”
Tôiphấn khích ôm lấy mẹ, “Cảm ơn mẹ, mẹ tốt với con quá, một cái cặp da văn phòng ít nhất cũng mấy trăm tệ lận!”
Mẹ đờ người, “= = đúng rồi, con gái ngoan, con thích đeo dây chuyền màu gì thế?”
tôi, “…”
Thương lượng quà tặng xong, tôi hỏi dò, “Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì?”
Mẹ vỗ vỗ vai tôi, “Cũng không có gì lớn lao, chỉ là muốn con ra ngoài ăn bữa cơm, tiện thể coi mắt luôn.”
“…”
Tôi im lặng một lát, sau đó liền tức giận nói, “Mẹ, mẹ không sao chứ! Với điều kiện của con mẹ thế này, còn phải đi coi mắt nữa sao?”
Mẹ vỗ vỗ vai tôi, một câu cũng không nói, chỉ là trừng mắt nhìn như khẳng định đáp án…
Tôi chợt thấy thế giới này đầy tăm tối…
Tác giả: Phi Cô Nương
Nguồn: haibonthang7
CHƯƠNG 07: COI MẮT
Lục Tuyển Chi mặc áo
choàng tắm màu đen tơ tằm giản dị, toàn thân thoang thoảng mùi thơm dịu sau khi
tắm, mùi hương tràn ngập cả căn phòng, mái tóc đen nhánh ướt rượt, vài giọt
nước óng ánh sáng long lanh chảy xuống khuôn ngực cường tráng của, theo làn da
vô cùng nhẵn mịn mà cứ chảy xuống xuống xuống…
Tôi bất giác nuốt nước miếng,
người ta nói đàn ông sau khi tắm luôn có lực sát thương rất mạnh, quả không
sai! Ngay cả da mặt dày như tôi cũng nhịn không được hai gò má nóng lên!
Thế nhưng ông chủ Lục còn chưa lên tiếng thì Tiểu Nghệ đã gật đầu nói, “Đã chị thành tâm thành ý mời em, em đây miễn cưỡng ở lại ăn cơm!”
Tôi lập tức trợn má hốc mồm nhìn nó, tiểu quỷ đáng chết, da mặt nó đúng dày thiệt nha, tôi lúc nào kêu nó lại ăn cơm thế? Tốt nhất là nó mau đi nhanh lên, nhìn nó thêm một giây tôi càng nhức đầu hơn!
Trái lại, Lục Tuyển Chi nghe Tiểu Nghệ nói như thế vẫn mỉm cười, chậm rãi đi tới, nhỏ nhẹ hỏi, “Tiểu Nghệ định ở lại ăn cơm hả?”
“Dạ!”
Tiểu Nghệ gật đầu, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, chớp chớp mắt hỏi, “Anh Lục không hoan nghênh Tiểu Nghệ sao?”
“Đương nhiên là hoan nghênh.”
Lục Tuyển Chi yêu thương sờ đầu nó, khom người nói nhỏ vào tai Tiểu Nghệ.
Không biết anh ta nói gì mà tiểu quỷ kia nghe xong liền hoảng hốt, vẻ mặt khẩn trương, tay chân luống cuống gom sách vở và bút viết trên bàn, vội nói, “Em về nhà đây, anh chị cứ từ từ ăn!”
Nói xong nó nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm, nháy mắt biết mất, tốc độ phi thường nhanh.
Kỳ lạ, không phải lúc nãy nó còn nằng nặc đòi ở lại ăn cơm sao? Lục bụng hắc nói gì với nó mà làm nó sợ dữ vậy? Khó hiểu thật…
Món ăn màu sắc hấp dẫn nhìn rất ngon miệng được bưng lên bàn, ông chủ Lục rất lịch sự rất tao nhã cầm đũa lên, thong thả gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta ăn đồ ăn tôi làm, sợ không hợp khẩu vị anh ta, tôi vội hỏi, “Sao sao, ăn ngon không?”
Lục Tuyển Chi từ từ nhai, hiếm khi thấy anh ta không ăn nói độc địa mà còn nhoẻn miệng cười gật đầu, “Tay nghề cũng không tệ.”
Vì vậy, tôi thầm xúc động, từ lúc vào làm đến giờ đây là lần đầu tiên ông chủ Lục khen tôi đó nha!
Quả nhiên một người bị áp bức suốt một thời gian dài, chỉ cần một chút ngon ngọt liền mừng quýnh lên, tâm tình khẩu vị cũng tốt hơn, do đó, bữa cơm này tôi ăn rất ngon rất vui vẻ.
Gắp ăn gắp ăn, tôi chợt nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt vội vàng chạy đi của Tiểu Nghệ, hiếu kỳ hỏi, “À, tổng giám đốc, anh vừa rồi nói gì với Tiểu Nghệ mà nó làm chạy bán mạng vậy?”
Lục Tuyển Chi nhìn tôi, ánh mắt vui vẻ nói, “Tôi chỉ nói với nó, cô cảm thấy nó rất dễ thương, đợi tí nữa ăn cơm xong sẽ hôn nó một cái!”
…
Bỗng nhiên tôi cảm thấy áp lực nặng nề, vì vật quyết đoán biến đau thương thành ăn uống, y như chó dữ giành xương, quét sạch nguyên bàn ăn, cuối cùng dưới ánh mắt kinh hoàng của Lục Tuyển Chi, tôi buông bát đũa xuống.
Vì ăn quá nhiều, tôi ngồi phục phịch trên ghế, lười biếng vận động, cho nên ranh mãnh lý sự với Lục hồ ly, “Tổng giám đốc, tôi chỉ đồng ý nấu cơm, không có hứa là rửa chén…”
Lục Tuyển Chi giật mình, vẻ mặt bối rối, “Cô không rửa, chả lẽ tôi rửa à?”
Tôi nhanh chóng gật đầu, dõng dạc khích lệ, “Tổng giám đốc, anh không biết sao?
Đàn ông làm việc nhà rất hấp dẫn đó nha! Đặc biệt là khi đeo tạp dề rửa chén, đó chính là mẫu người đàn ông điển hình trong suy nghĩ củamọi phụ nữ, bất cứ người phụ nữ nào vừa nhìn thấy là đổ cái rụp, để có thể trở thành người đàn ông hoàn mỹ, tôi cảm thấy Tổng giám đốc nhất định phải rửa chén!”
Lục Tuyển Chi nghe xong liền gật đầu, trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt chớp động sáng bóng, ngay lúc tôi bị anh nhìn đến phát run, Lục Tuyển Chi bỗng nhiên mỉm cười,
“Đàn ông rửa chén rất hấp dẫn?”
Tôi gật mạnh đầu, “Đương nhiên!”
Anh ưu nhã nhướng mày, “Được, tôi tin cô một lần.”
Nói xong, Lục Tuyển Chi quả thật ngoan ngoãn đứng dậy, chậm rãi dọn chén dĩa trên bàn, sau đó khí thế hiên ngang cử chỉ nhanh nhẹn đi vào nhà bếp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem như đã thành công lừa được hồ ly xảo quyệt này một lần, thật sự là không dễ mà! Giờ thì tôi có thể thảnh thơi nghỉ một lát, cái ghế này đúng là thoải mái thiệt, êm êm mềm ềm y như ngồi trên biển vậy.
Nhưng mà nghỉ ngơi chưa được bao nhiêu, Lục Tuyển Chi từ trong bếp gọi tôi, “Hạ Diệp, cô vào đây cho tôi!”
Không phải chứ! Chẳng lẽ cái tên hồ ly sống an nhàn sung sướng này ngay cả cái chén cũng không biết rửa, nghĩ lại muốn kêu tôi vào giúp? Tôi rầu rĩ đứng dậy, lê cái bụng no căng đi vào nhà bếp, tuy là trong lòng bất mãn, nhưng vẫn vác bản mặc tươi cười hớn hở của một nhân viên nịnh nọt, “Tổng giám đốc, anh cần tôi giúp gì hả?”Lục Tuyển Chi đưa lưng về phía tôi, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bình tĩnh dặn dò, “Cô đứng ở đó, không được nhúc nhích.”
“…?” Tôi ngây ngô nhìn, thấy anh ta đang buộc chặt tạp dề, sau đó đeo bao tay cao su vào, ung dung xắn tay áo lên, cái đầu cao quý hơi cúi xuống, cuối cùng ngượng ngập bỏ hai tay vào bồn và bắt đầu rửa chén.
Động tác của anh nhẹ nhàng thong dong, tuy là không thành thạo, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói là làm được, căn bản cũng không cần tôi phải giúp rồi.
Tôi đứng được một lát, cảm giác mình đứng đây như vật trang trí vậy, tôi lẩm bẩm nói, “Vậy… Tổng giám đốc, không có chuyện gì tôi đi ra ngoài trước.”
Bên kia từ nãy giờ không nói tiếng nào đột nhiên ngẩng đầu quát, “Đứng lại!”
Tôi lập tức dừng bước, nghi hoặc nhìn anh, mà Lục Tuyển Chi thấy tôi dừng lại cũng chẳng thèm nhìn tôi, vẫn tiếp tục cúi đầu nghiêm túc rửa chén.
Tôi bèn hiểu ra, “Anh bảo tôi vào đây là để tôi… xem anh rửa chén?”
Lục Tuyển Chi nghiêng mặt qua, nhìn tôi lườm lườm, “Cô không nhìn thì tại sao tôi phải rửa?”
Loại người gì vậy trời! Tôi có nhìn anh ta rửa chén hay không thì có liên quan gì? Tôi còn định ngồi nghỉ một lát, nhưng bây giờ lại phải đứng tòng nhòng ở đây, ta nói rửa chén thì rửa chén đi, còn tìm người tới canh chừng giùm, đúng là đồ quái nhân!
Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Lục Tuyển Chi, tôi âm thầm oán trách, tôi nhìn, nhìn, nhìn đến xuất thần, tên này thật đúng là một yêu nghiệt điển hình, chẳng những mặc áo sơ mi hay áo vest đều đẹp đến mến người, mà ngay cả mặc đồ ở nhà cũng đẹp như vậy, trong tự nhiên có chút gợi cảm, trong sự bình thường pha chút cao quý, trong giản dị lại có chút lịch lãm, sau này ai mà làm vợ anh ta sẽ chịu khổ rồi, mỗi ngày đều phập phồng lo sợ đề phòng kẻ thứ ba.
Hôm nay vừa về đến nhà, tôi đã cảm thấy bầu không khí thập phần quái dị, quái dị chính là gương mặt vui vẻ hòa nhã dễ gần của mẹ tôi.
Tôi đang thay giày thì mẹ tủm tỉm cười chạy ra đón, “Con gái ngoan, về rồi hả? Có mệt không? Hay là mẹ làm cho con ly sữa bò uống nha?”
Tôi vội nhảy ra sau một bước, kinh hãi nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ bị quỷ nhập rồi hả?”
Mẹ trừng mắt, vung tay đánh vào trán tôi, “Nha đầu chết tiệt, nói bậy gì vậy hả!”
Tôi thở phào, cuối cùng mẹ cũng bình thường lại rồi.
Ai ngờ, mẹ lại tiếp tục hớn hở nói, “Lâu rồi mẹ không có tặng quà cho con, nói đi, con muốn mẹ tặng gì nào?”
Nghe xong tôi liền hiểu ra, trải qua vô số kinh nghiệm tích góp trước đây, mẹ mỗi lần chỉ cần có việc kêu tôi làm, đều tiên lễ hậu binh, lễ chính là quà, binh chính là chổi lông gà. =. =
Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi rất thức thời nghĩ nghĩ nói,”Con muốn mua dây chuyền cẩm thạch hay là một cái cặp da văn phòng cũng được.”
Mẹ lập tức khó xử, “Dây chuyền cẩm thạch ít nhất cũng phải mấy chục tệ rồi, thôi thì mua cặp da đi ha, không cần bàn nữa, cứ quyết định vậy đi!”
Tôiphấn khích ôm lấy mẹ, “Cảm ơn mẹ, mẹ tốt với con quá, một cái cặp da văn phòng ít nhất cũng mấy trăm tệ lận!”
Mẹ đờ người, “= = đúng rồi, con gái ngoan, con thích đeo dây chuyền màu gì thế?”
tôi, “…”
Thương lượng quà tặng xong, tôi hỏi dò, “Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì?”
Mẹ vỗ vỗ vai tôi, “Cũng không có gì lớn lao, chỉ là muốn con ra ngoài ăn bữa cơm, tiện thể coi mắt luôn.”
“…”
Tôi im lặng một lát, sau đó liền tức giận nói, “Mẹ, mẹ không sao chứ! Với điều kiện của con mẹ thế này, còn phải đi coi mắt nữa sao?”
Mẹ vỗ vỗ vai tôi, một câu cũng không nói, chỉ là trừng mắt nhìn như khẳng định đáp án…
Tôi chợt thấy thế giới này đầy tăm tối…
No comments
Post a Comment