CẠM BẪY HÔN NHÂN - CHƯƠNG 05 - ELIZABETH THORNTON

CẠM BẪY HÔN NHÂN

TRUYENHOANGDUNG - TIỂU THUYẾT THẾ GIỚI
Tác giả : Elizabeth Thornton
Thể loại: Tiểu thuyết

CHƯƠNG 05 :

Hình ảnh của mẹ nàng đã hiện về trong tâm trí - Mama với mái tóc dài màu nâu đỏ, lòa xòa trên đôi vai khi mẹ đắp chăn cho nàng trước khi ngủ. Mama, người rất thiết thực và thực tế, để Papa nhẹ trách nhiệm với gia đình cho ông được toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình cho chuyện học vấn và các nhu cầu của giáo xứ của mình. Chúa sẽ cung cấp là cái quy tắc sống của cha.

Mama thì thực tiễn hơn. Chúa sẽ giúp những ai biết tự giúp, bà thường nói, và bà sống theo lời bà thuyết giảng. Bà có một sinh ý nhỏ bên cạnh để kiếm thêm chút tiền dùng vào những việc mà tiền lương của một cha xứ không thể trang trải. Từ khu vườn thảo mộc của bà, Mama tìm được các thành phần để làm kem thoa da và thuốc nước, mà bà đã bán cho các phụ nữ khắp nơi trong quận.

Papa biết về các loại kem và thuốc nước này và đối xử với chúng với sự khoan dung đầy vui thú. Điều mà cha không biết là số lợi nhuận cao tít mà Mama có được từ mỗi cái chai cỏn con này.

Không thể nghi ngờ rằng nàng đã được di truyền của mẹ.

Nuốt ực mạnh mẽ, nàng đứng dậy tiến đến cửa sổ để nhìn ra ngoài. Nhìn lại quá khứ là một điều dại dột. Hiện tại mới là quan trọng và đây là hiện tại, tại đây ngay trong căn phòng này, tại Khách sạn Breteuil. Bên ngoài cửa sổ là phố Rivoli, tấp nập như phố Piccadilly vào đêm thứ Sáu. Đèn đường đã được thắp sáng, các cỗ xe ngựa tới lui, lốc cốc trên con đường lát đá.

Mặc dù thời tiết đang giá lạnh, những người bộ hành vẫn nhàn tản dọc theo các vỉa hè trên mọi lối. Ngôi khách sạn nằm tại trung tâm của nhịp sống Paris, hoặc là nó có vẻ như vậy đối với nàng. Cung điện Tuileries, bảo tàng Louvre, và Cung Điện Hoàng Gia chỉ cách năm phút đường bộ.

Cung Điện Hoàng Gia, đó là hiện tại của nàng.

Nàng có ý định đến Cung Điện Hoàng Gia, cái tổ nổi tiếng của những thứ đồi bại, để giữ lời hứa với mẹ nàng khi bà trăn trối – nàng sẽ chăm sóc em trai mình và bảo đảm rằng sẽ cậu ta sẽ không gặp phải sự tổn hại nào.

Chuyện này không phải khó khăn gì. Robbie là người nàng yêu dấu, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng mù quáng với những điều lỗi của cậu hay là cậu có thể thoát khỏi răng đe của nàng những khi gặp mặt. Cậu không nên có mặt tại Paris.

Cậu hiện nên có mặt ở Oxford học hành vì đã bị trượt một kỳ thi quan trọng. Và ngày mai hoặc ngày kia, khi các khoản nợ của cậu được trả dứt, nàng sẽ tự tống cổ cậu về, kèm theo những lời đe dọa thích đáng nếu cậu lại khiến nàng thất vọng.

Cho đến lần sau.

Nàng thở ra một hơi dài. Nàng cảm thấy Robbie cũng không tệ hoặc tốt hơn các thanh niên khác.

Nàng nhìn đồng hồ. Còn một tiếng trước khi bạn của Robbie, cậu Milton, đến đón nàng. Như vậy cũng quá đủ thời gian để nàng chuẩn bị. Tất nhiên Robbie không dám lộ mặt nơi công cộng bởi vì các chủ nợ của cậu đang ráo riết truy lùng cậu.

Các chủ nợ. Đó là một cách lịch sự để tả những côn đồ làm việc cho gã vay tiền, cái đám mà đã cho Robbie vay để trả hết các khoản nợ của mình và giờ đang đòi lại món tiền xương máu của họ.

Sau khi lột bỏ đôi găng và ném cái nón ren đáng ghét xuống, nàng cởi bỏ các cây ghim tóc và xỏa mái tóc dài nâu đỏ của nàng xuống bờ vai. Kế đó là chiếc váy đầm xấu xí. Khi nàng thu xếp đâu vào đấy, nàng rửa tay và mặt trong nước lạnh. Cái nghi lễ nho nhỏ này là chuyện nàng làm hằng ngày để tẫy sạch loại bột phấn nàng dùng để giúp nàng trông già và lão luyện hơn và càng thích hợp để làm người đồng hành của một nàng thiếu nữ.

Vô hình, thực tế là vậy.

Trước khi nàng có thể đắm mình trong tủi thân, nàng tiến đến tủ áo để lấy ra chiếc áo đầm nàng đã ủi trước đó. Đó là một chiếc áo lụa màu va ni phẩm chất thật tuyệt hảo mà nàng có thể cuộn thành một quả bóng và nhỏ nhét gọn vào túi áo. Nó thật là mỏng manh đến nỗi nàng phải rất nhẹ tay khi nàng phủ nó lên chiếc ghế. Làm xong việc này, nàng lùi một bước để nghiên cứu chiếc váy đầm cực cùng tỉ mỉ.

Vấn đề của những chiếc váy thời trang chính là chúng không bao giờ hợp thời hơn được một mùa. Theo thời gian, nàng đã phải chỉnh sửa chỗ này chỗ kia. Năm nay vòng eo thì ngắn hơn và đường viền cũng được nâng cao hơn. Mấy cái diềm xếp nếp của chiếc váy là nhất thiết phải lo cho xong hôm nay, nhưng những thứ đó thật là quá cầu kỳ với sở thích của nàng.

Đối với Ellie đây không chỉ là một chiếc váy đầm. Mà là một cuộc đầu tư, là trang phục của nàng trong vai trò nàng sắp thủ diễn. Bà chủ của nàng không biết gì về sự tồn tại của chiếc áo này và nếu họ biết thì chắc họ sẽ choáng. Không có một cô gái đồng hành bình thường nào có thể có khả năng mua một chiếc áo đầm với chất lượng này.

Chỉ có trong hoàn cảnh cấp thiết nhất thì mới khiến nàng mặc nó vào. Những trường hợp cấp thiết luôn luôn xoay quanh sự túng quẩn gần như tuyệt vọng với tiền. Nàng đã phải hóa thân từ một Ellie Hill tầm thường, một người đồng hành cho các cô gái, thành một tay cờ bạc đẹp mê hồn, Madame Aurora. Chỉ có Madame Aurora có thể được phép vào cái loại cơ sở Ellie đang nghĩ đến, loại cơ sở nơi mà tiền cược thì cao ngút trời.

Chọn đúng y phục và sử dụng một ít bột và sơn hợp lý là tất cả các thứ cần thiết để hoàn thành việc hóa thân. Còn có một thứ khác rất tất thiết. Tiền.

Nàng đã có đủ tiền trong chiếc túi xách tay sa-tanh của mình để đặt cược, là số tiền mà nàng luôn bổ sung từ tiền thắng cược của mình. Nếu nàng muốn, nàng có thể đã biến số tiền dành dụm thành một gia tài nhỏ. Nàng phải luôn kháng cự lại sự cám dỗ ấy, một là vì nàng là con gái [đáng hãnh diện] của Papa, và hai là vì tiền không thể mua được những thứ nàng muốn.

Với chỉ vài phút còn lại trước khi nàng đi gặp Milton, nàng ngó lại một lần cuối tỉ mỉ trong gương. Nàng cảm thấy mình giống như một người lính trong bộ quân phục. Vải lụa màu va-ni nổi bật bởi chiếc áo đầm khoác ngoài [áo đầm bó thân trên, không tay được mặc trên chiếc đầm bêm trong] ôm sát thân màu xanh ngọc bích có đường viền được nhồi bông giống hệt như cái xách tay của nàng. Đôi găng sa-tanh lên quá khuỷu tay, và chiếc mặt nạ và đôi giày cũng là màu xanh ngọc bích. Nữ trang duy nhất của nàng là một đôi lược bạc mẹ nàng để lại.

Đến giờ, mọi thứ vẫn tốt. Hiện tại nàng chỉ cần phải nhập vào vai của Madame Aurora lộng lẫy và bí ẩn. Nàng đã làm được lúc trước, nàng có thể làm lại lần nữa.

Còn một nghi lễ cuối cùng trước khi nàng để thân phận Ellie Hill lại. Nàng gửi lời lời cầu nguyện nho nhỏ tới em của Mama, cậu Ted, cảm ơn cậu đã truyền lại cho nàng một kho kiến thức rộng lớn về bài bạc và những người bài bạc.

Khi vừa bước ra khỏi phòng, nàng đứng lại nghe ngóng. Có một vài ngọn nến trong những cái chân đèn trên vách chiếu sáng cho nàng, nhưng nàng không muốn gặp bất cứ ai trên cầu thang. Không phải là ai đó có thể nhận ra nàng trong bộ y phục này, nhưng họ có thể bắt đầu đặt câu hỏi nếu họ thấy nàng sử dụng chìa khóa để tự ra ngoài.

Sau nửa đêm, các cánh cửa đều bị khóa lạivà chỉ có người gác cửa mới có chìa khóa để nhận khách. Ông sẽ không cho phép Aurora, một người xa lạ, đi vô hoặc ra. Nàng cũng không để chuyện đó ngăn cản nàng. Nắm chặt trong tay cái chìa khóa dự phòng nàng đã "mượn" từ văn phòng của người quản lý.

Không một bóng người xung quanh. Nàng vội vàng xuống cầu thang và đi về hướng cửa bên hông. Cái chìa khóa tạo nên một âm thanh rợn tóc gáy khi nàng vặn mở, sau đó nàng đi xuyên qua cửa và vào trong không khí lạnh ban đêm.

Milton đã đứng ngay nơi cậu đã hứa. Nàng thì thầm: 

“Mở cửa thật là khó khăn hơn chị tưởng.”

Không một lời, theo cách lịch lãm của mình, cậu đã lấy chìa khóa từ nàng và khoá cửa lại. Khi cậu đưa nó lại cho nàng, nàng bỏ nó trong chiếc xách tay nhỏ của mình và mỉm cười với cậu. Cậu thực sự có cách cư xử đẹp nhất như huytuandc huynh với phái đẹp.

Cậu ấy là người bạn thân nhất của Robbie và, cũng như Robbie, là một sinh viên tại Oxford. Tuy nhiên không giống như Robbie, cậu có thể đến Paris đi chơi giữa các kỳ học mà không thành vấn đề. Cậu là người ham đọc sách. Mọi thứ đều đến với cậu một cách dễ dàng, học đâu hiểu đó. Ellie chưa từng nghe cậu ấy bị thi trượt lần nào.

Milton đưa cánh tay của mình cho nàng quàng lấy: 

“Không ai nhìn thấy chị rời đi chứ?”

Nàng mỉm cười:

 “Không một ai. Đừng lo lắng, Milton. Nếu bất cứ ai nhìn thấy chị, thì chị đã quay trở lại phòng ngay. Họ chỉ có thể nghĩ là người gác cổng đã cho chị vào. Cậu đã lo lắng quá đấy. “

“Ừhm. Em biết.”

Cậu vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm nàng như thể cậu chưa từng gặp nàng bao giờ. Nàng đã tả với cậu nàng sẽ ăn mặc ra sao, nhưng cái nhìn ngạc nhiên của cậu đã nói với nàng rằng cậu đã không ngờ đến một sự biến đổi toàn diện như thế.

Hãnh diện và thích thú, nàng nói: 

“Thế nào, cỗ xe thuê đâu?”

Cậu ta đỏ mặt.

 “Ah... ‘cỗ xe thuê’? Ồ, nó đang đợi chúng ta trong con phố Rivoli.“

“Tuyệt vời”.

Nàng chờ cho đến khi họ đã lên xe ngựa và khởi hành trước khi nàng lên tiếng về một chuyện đã khiến nàng phiền muộn. 

“Khi nào chị mới được gặp Robbie?”

Cậu nhìn ra xa. 

“Em không... đó là... khi mọi thứ đã lắng xuống, em nghĩ vậy.”

Nàng thực sự thích cậu con trai lịch sự này. Cậu ta cao ráo, với những lọn tóc đen và một khuôn mặt, mặc dù không hoàn toàn đẹp trai, nhưng thoải mái và dễ đọc [hiểu]. Trên thực tế vẻ mặt của cậu bây giờ thật khó đoán và có vẻ căng thẳng khiến nàng không khỏi dừng lại suy nghĩ.

Có điều gì đó cậu đã không nói với nàng.

Tất cả những gì nàng biết là Robbie đã có quan hệ với thành phần xấu, nợ bài bạc cứ tăng lên và đã tiêu xài một cách lãng phí với số tiền mà cậu không có. Và càng mắc nợ, cậu lại càng đánh bạc, với hy vọng sẽ được thắng để có thể trả dứt số tiền cậu nợ.

Nàng cũng có một phần lỗi trong đó. Tất cả những việc cậu ta làm là noi theo gương của nàng. Những khi bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nàng liền lao đầu đến cái sòng bạc gần nhất và hầu như luôn vơ vét đầy túi. Robbie thì hiếm khi thắng cược, nhưng cậu luôn luôn hy vọng vận may của mình sẽ đến. Đã thật lâu lắm rồi nàng không còn nhớ rõ khi nào, nàng đã bảo với cậu ta rằng may mắn không liên quan gì đến bài bạc.

truyenhoangdung.blogspot.com




No comments

Powered by Blogger.