SỐNG RIÊNG KHÔNG ĐƠN GIẢN - CHƯƠNG 09 - ĐÀO NHẠC TƯ

SỐNG RIÊNG KHÔNG ĐƠN GIẢN 

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC
Tác giả : Đào Nhạc Tư
Thể loại: Ngôn Tình


CHƯƠNG 09: 

Sau cuộc mây mưa, tiếng thở dốc kịch liệt dần dần thong thả lại, trên giường lớn xốc xếch, Thi Tuấn Vi tựa vào khuỷu tay của Phùng Cương Diễm, hai người hưởng thụ thời khắc yên lặng hạnh phúc này.

Trải qua mấy ngày chiến tranh lạnh, tình yêu mãnh liệt giống như cơn sóng lớn bao phủ bọn họ, hai người yêu cũng đặc biệt mãnh liệt, vì vậy bây giờ cả hai đều kiệt sức, nhưng dù như thế, tâm tình cũng vô cùng ngọt ngào và thỏa mãn.

"Cương Diễm, về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?" 

Thi Tuấn Vi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú ngũ quan khắc sâu của anh, nhẹ giọng yêu cầu.

"Đương nhiên là được." 

Phùng Cương Diễm mỉm cười, liếc nhìn cô một cái.

"Em cũng đáp ứng anh, có cái gì không vui, đều giải quyết trong phòng này, không thể cứ tức giận lên là đòi chia phòng ngủ."

Có câu vợ chồng gây gổ đều là đầu giường náo, cuối giường hòa, ý tứ chính là đóng cửa phòng lại, mọi việc đều có thể thương lượng, chỉ khi nào hất đầu rời đi, đoạn tuyệt đường hòa giải, như vậy, chẳng những không giúp giải quyết được gì, còn khiến cho tình huống càng lúc càng hỏng bét.

"Ừ... Nhưng lúc đang nổi nóng, hình như phải tách ra một lúc mới có thể tỉnh táo mà?"

 Cô chống thân thể ngồi lên, nghiêm túc thảo luận phương pháp giải quyết lúc tranh chấp.

"Chỉ sợ em quá lạnh lùng, giận lẫy một cái là mất mấy ngày."

 Anh khẽ đùa tóc cô, tròng mắt đen ngắm nhìn cô chăm chú.

Tuấn Vi bĩu môi oán trách.

"Làm ơn đi, là anh không để ý tới người ta chứ bộ."

"Anh nào có? ! Em đừng ngậm máu phun người a!" 

Cương Diễm cũng lập tức ngồi dậy kêu oan.

"Không có, anh dám nói không có bày mặt thối ra sao?" 

Cô cũng ôm chăn ngồi xếp bằng, đưa tay ngắt hai gò má căng đầy của anh.

"Nếu anh không cười, mặt sẽ thối như vậy thôi, huống chi, rõ ràng là em không để ý tới anh."

Hai người bắt đầu tính toán sổ sách, anh một lời em một câu so đo người nào đáng ghét hơn, bất quá lại không có mùi thuốc súng, hơn nữa tình huống thân thể trần truồng ngồi xếp bằng mặt đối mặt, thoạt nhìn rất tức cười.

"Thật ra thì đại khái ngày thứ hai em đã không tức giận nữa rồi, chẳng qua là thấy anh cũng làm mặt lạnh coi em như người vô hình, dĩ nhiên là em phải dùng thái độ tương tự để đối phó anh rồi." 

Thi Tuấn Vi liếc ngang Cương Diễm, thừa nhận nói.

"Nhưng mà trước đó anh vẫn thể hiện thiện ý, nhưng em không chịu để ý đến anh, cho nên anh mới ..." 

Phùng Cương Diễm nhìn cô một cái, cũng không nói hết lời.

Được rồi, anh thừa nhận, sau đó anh cũng hơi nổi giận, mới tỏ thái độ tiêu cực mặc cho cục diện bế tắc này kéo dài.

"Anh cố ý làm như vậy á?" 

Cô nghiêng thân hướng về phía anh nhíu nhíu mũi thon.

"Hừ! Anh cũng dỗi với em à?!"

Phùng Cương Diễm cười khan, không trả lời thẳng, ngược lại vòng vo nói tránh, cưng chìu ngắt chóp mũi của cô dụ dỗ.

"Ừ ~~ đều nhờ em khoan hồng độ lượng."

"Đó là chuyện đương nhiên." 

Vuốt ve bàn tay ấm áp của Cương Diễm, Thi Tuấn Vi làm bộ hất cằm lên.

Nếu coi trọng đối phương, hy vọng có thể ở bên nhau được lâu dài, như vậy cho dù có tranh chấp có ồn ào khó chịu, cũng phải có chừng mực, nếu không kéo dài mãi sẽ làm tổn thương tình cảm của nhau.

"Anh đáp ứng em, về sau sẽ không để cho người khác đi vào phòng của hai chúng ta nữa." 

Cô đã chịu lùi một bước, thì anh cũng có thể nhận cái sai của mình, mặc dù cách làm của anh cũng không sai, nhưng đứng ở lập trường của cô đích xác là không thoải mái.

"Đúng vậy, phòng ngủ là nơi riêng tư mà!" 

Nghe thấy anh nguyện ý để ý đến cảm thụ của mình, cô không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào, nghiêng thân tới trước dựa vào hõm vai anh.


"Bất quá, cũng phải trách cái cô Kha gì đó."

"Kha Tuệ Dĩnh." 

Anh không nghĩ nhiều, vội vàng bổ sung.

Tuấn Vi tức giận liếc anh một cái, tố cáo hành vi của Kha Tuệ Dĩnh.

"Bất kể là Kha cái gì, thật ra thì nếu như không phải cô ấy thấy em trở lại còn ngang ngược nằm mãi trên giường, em cũng sẽ không tức giận đến như vậy."

"Suy nghĩ kỹ lại cũng đúng là rất kỳ quái." 

Lần trước là do anh cẩu thả mới không chú ý, chứ anh cũng không phải là kẻ ngu dốt không có thần kinh, tĩnh tâm nghĩ lại liền cảm thấy quái dị ngay.

Cô đột ngột đánh về phía anh, giả bộ hung ác chất vấn:

 "Anh nói đi, có phải có cái gì mờ ám với người ta hay không?"

"Mờ ám gì chứ!" 

Phùng Cương Diễm ngã ngửa trên giường, lập tức kêu oan.
Vào lúc này anh mới bừng tỉnh hiểu ra, uống phải dấm mới là ngòi nổ chân chính thúc đẩy cô bộc phát.

"Thật không? Trực giác của phụ nữ là rất chuẩn, em cảm thấy cô ấy nhất định có cái gì đó không bình thường." 

Tuấn Vi bày ra bộ dạng tiên cô liệu sự như thần.

"Cứ coi như cô ấy có ý gì đi, chỉ cần anh không là được rồi!" 

Anh dịu dàng trấn an cô.

"Anh thật sự không có gì với cô ấy chứ?" 

Cô nghiêng thân, nằm lên trên anh, nguy hiểm híp mắt chất vấn.

"Thật." 

Anh ôm cổ cô, cười khẳng định.

"Trước kia anh không dám nói, nhưng từ sau khi có em, anh đã thật sự tu thân dưỡng tính, trong lòng chỉ nghĩ đến em."

Mỗi người ở mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi khác nhau, thì suy nghĩ cũng sẽ khác, chuyển biến tốt chính là biểu hiện của sự trưởng thành, của sự thành thục, là một loại lĩnh ngộ đối với thế sự, của việc hiểu rõ bản thân mình.

Phùng Cương Diễm chính là như vậy.

Quá khứ truy tìm kích thích, ham tình cảm mới mẻ đã không còn hấp dẫn anh nữa, anh bây giờ, thoả mãn với hiện trạng, càng thoả mãn với người phụ nữ trước mắt này hơn, cô khiến cho anh có cảm giác ổn định, trái tim đã tràn đầy hạnh phúc, đâu còn tâm tư chú ý những người phụ nữ khác?

Thi Tuấn Vi nhìn anh, đáp án ngọt như mật kia khiến cho khóe miệng cô không khỏi cong lên, đoi mắt lóe sáng giống như ngọc quý.

"Không phải là lời ngon tiếng ngọt chứ?"

"Là lời ngon tiếng ngọt chân thành." 

Phùng Cương Diễm kéo Tuấn Vi xuống, mút lúm đồng tiền xinh đẹp kia, lại dán lên cánh môi đỏ thắm, ánh mắt lấp lánh, có sự chắc chắn chân thật và nghiêm túc đáng tin.

"Nhớ nhé, em không cần để ý đến bất kỳ người phụ nữ nào."

"Tại sao?" 

Cô biết rõ còn hỏi, muốn nghe chính miệng anh nói ra, có buồn nôn hơn nữa vẫn muốn nghe.

"Bởi vì em đã hoàn toàn có được anh a." 

Kèm theo những lời âu yếm dịu dàng, anh lại hôn cô lần nữa.

Môi đỏ mọng khẽ cong, Tuấn Vi ngồi yên nhìn Cương Diễm, ánh mắt chứa đựng tình cảm nồng nàn.

"Là anh nói đó nha... " 

Cô trêu đùa mút môi của anh, tuyên cáo một câu hai nghĩa.

"Vậy hiện tại em muốn hoàn toàn có được anh!"

"Oa ~~ thì ra em đói khát như vậy a!"

 Nửa người dưới chăn mỏng bị cô vén lên, anh làm bộ kêu gào, hài hước trêu ghẹo.

"Đúng vậy a, ép khô anh, thì em cũng không cần lo lắng cái gì nữa!" 

Cô cố ý nói như vậy, đặt lên anh những nụ vừa hôn lung tung vừa nồng nàn.

Thật ra thì những lời anh mới vừa nói, không thể nghi ngờ đã cho cô uống một viên thuốc an thần. Bởi vì cô rất rõ tính cách của anh, khi anh xác định chuyện gì chính là lúc anh đã hoàn toàn khẳng định và nắm chắc, mới xuất hiện ánh mắt và ngữ điệu kiên định như vậy.

Cho nên, cái gì gió a, bướm a, về sau sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đến cô nữa.

Bọn họ chỉ cần nghiêm túc sống thật tốt, ngọt ngào hạnh phúc ở chung một chỗ, cho dù có người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm ngấp nghé, cũng không có cơ hội chen chân vào.

Độ sâu sắc của tình cảm được tích luỹ từng giọt từng giọt qua cuộc sống bình thường, vậy mà mặc dù bình thường như thế, từng ngày của Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi lại trôi qua vô cùng phong phú và vui vẻ.
truyenhoangdung.blogspot.com







No comments

Powered by Blogger.