NHẬT KÝ SA TĂNG - CHƯƠNG 13 - LÂM TRƯỜNG TRỊ - TRUYỆN TIÊN HIỆP

NHẬT KÝ SA TĂNG

TRUYENHOANGDUNG - TRUYỆN TIÊN HIỆP
Tác giả: Lâm Trường Trị
Thể loại: Tiên Hiệp, Hài Hước

CHƯƠNG 13:


Ngày 16 tháng 5 năm 1.......

Tiến vào huyện Khô, trên đường phố khắp nơi bày đủ loại bàn thờ lớn nhỏ, khắc họa chân thật cảnh dân chúng nóng lòng cầu mưa, nhưng bầu trời vẫn rất quang đãng! Tụi mình đến huyện nha, huyện trưởng cũng đang cầu mưa. Mình nói với huyện trưởng:

- Đừng phí sức nữa, để chúng tôi cầu cho, đại sư huynh chúng tôi biết pháp thuật đó.

Huyện trưởng nhìn tụi mình rồi nói:

- Biết pháp thuật cũng vô dụng! Tôi đã đắc tội với Ngọc Hoàng đại đế... Đây là báo ứng!

- Vậy là sao? 

 Đại sư huynh hỏi.

- Ài, chỉ trách tôi trông mặt mà bắt hình dong... Ba năm trước, Ngọc Đế và mấy tùy tùng cải trang vi hành đến huyện tôi, tôi nhận được tin mật của cấp trên báo có lãnh đạo cấp cao xuống, bảo tôi phải phục vụ chu đáo. Vừa gặp bọn họ, tôi liền cảm thấy bốn người này mặt mũi xấu xa, mắt la mày lém, ngực nhô lưng gọt, nhìn một cái là biết nhân vật phản diện. Thật khiến người ta phải ghê tởm! Có một người trong số đó mặt mũi khá nhất, lại có phong thái của lãnh đạo, hơn nữa nghe bọn họ gọi người này là "Trần bộ trưởng". Cho nên tôi cho rằng "Trần bộ trưởng" chính là Big Boss, thế nên buổi tối cơm nước xong, tôi liền dẫn Trần bộ trưởng đi chơi đêm, để ba tên xấu xa kia ở nhà...

Nghe đến đây, đại sư huynh đã cười bò lăn bò càng:

- Móa ơi, cười chết mất thôi! Cái gì mà "Trần bộ trưởng" chứ, chỉ là chủ tiệm hàng bán thổ sản đối diện Thiên cung - Trần Quảng Đông mà thôi. Cái người mặt mũi bỉ ổi ấy mới là Ngọc Đế. Ông đúng là mắt thịt người phàm...

- Ài, chính thế đó, Ngọc Đế không vui, từ đấy ra lệnh không cho mưa ở huyện tôi nữa. 

 Huyện trưởng lắc lắc đầu nói 

- Tướng mạo Ngọc Đế tại sao lại như vậy chứ? Thật khiến người ta khó hiểu...

- Ông ta ấy à, xấu từ bé. 

 Nhị sư huynh cười nói 

- Buổi tối một ngày trước khi sinh ông ta, mẹ ông ta xem liền một mạch ba bộ phim của La Gia Anh.

- Được rùi, biết nguyên nhân thì dễ giải quyết. 

 Đại sư huynh nói 

- Tôi lên mời Ngọc Đế xuống, ông đưa ông ta đi chơi đêm một lần là xong mà.

La Gia Anh này

**************

Ngày 17 tháng 5 năm 1......

Buổi sáng, mình và Đại sư huynh cùng nhau lên Thiên cung tìm Ngọc đế. Ở cửa lớn, bọn mình thấy Trần Quảng Đông đang bận bịu thu dọn cửa hàng. Đại sư huynh hỏi y:

- Ê! Lão Trần, nghe nói ba hôm trước lão và Ngọc đế xuống huyện Khô, huyện trưởng tối đó còn dẫn lão đi chơi đêm đúng không?

- Ồ, là Đại Thánh à... Ông huyện trưởng đó đúng là khách khí quá, ăn cơm xong còn mời tôi đi đánh bóng bàn...

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi, đánh bóng bàn xong là đi về.

- Phéc, thế mà cũng kêu "đi chơi đêm". 

 Đại sư huynh chửi 

- Đúng là quê một cục!

Vào Thiên cung, vừa gặp Ngọc đế, Đại sư huynh liền mắng ngay:

- Cái lão hồ đồ không biết ngượng này, dân chúng ở huyện Khô có đắc tội với lão đâu. Tại sao lại đổ hết tội vạ lên đầu họ. Qua đây, để đầu xuống đất... cho ta đạp hai cái.

Ngọc đế nói:

- Muốn đạp à, nể mặt chút có được không?

Đại sư huynh nói:

- Cũng được, móc hai quả thận ra, ta rửa chúng giúp cho.

- Thôi đừng trêu lão già này nữa, Đại Thánh, ngươi muốn làm sao? Nói đi?

Xem ra Ngọc đế rất sùng bái Đại sư huynh.

Thế là bọn mình dẫn Ngọc đế xuống huyện Khô, huyện trưởng vội xin lỗi lão ta. Đại sư huynh vỗ vỗ vai huyện trưởng nói:

- Lão huynh, tối nay chuẩn bị dẫn Ngọc đế đi đâu chơi đêm?

- Tôi nghĩ kỹ rồi, tối nay sẽ dẫn Ngọc Hoàng đại đế đi dance.

- Phéc, quả nhiên là biết chơi...

Đại sư huynh lại vỗ vỗ mặt Ngọc đế nói:

- Lần sau có xuống trần thì phải nhớ trang điểm tí nhé! Đừng làm mất mặt tiên giới chúng ta.

Từ đó trở đi, huyện Khô mưa đều nước đủ, ngay cả cái tên huyện cũng đổi thành huyện Ướt.

**************

Ngày 20 tháng 5 năm 1........

Đêm hôm nay, tụi mình nghỉ lại trong nhà một gia đình nông dân. Dưới trời đầy sao, gió mát hiu hiu thổi, sư phụ ngửa mặt lên nhìn trời nói:

- Các đồ nhi, ta hỏi các con một câu, phải trở lời sư phụ thật chi tiết đó.

- Được, người cứ hỏi đi.

- Nếu như ta và Như Lai, Quan Âm ngồi thuyền đi chơi...

- Sư phụ người thật ích kỷ, đi chơi mà không dẫn bọn con theo...

- Ta nói là "nếu như", Bát Giới, con đừng có chen ngang.

Sư phụ nói tiếp:

- Đột nhiên thuyền bị sóng đánh lật, ba người chúng ta đều là người thường, không biết pháp thuật cũng như bơi lội... Vừa khéo các con chèo thuyền tới, nhưng thuyền các con chỉ có thể chở thêm một người. Vậy các con sẽ cứu ai?

Mình nói:

- Đương nhiên cứu Như Lai rồi, nếu ổng ngỏm, chẳng phải chúng ta sẽ thất nghiệp sao.

Sư phụ mặt buồn rười rượi, sau đó nhìn Nhị sư huynh với vẻ hi vọng:

- Bát Giới, con sẽ cứu ai?

Nhị sư huynh trả lời:

- Quan Âm chứ ai, bất kể thế nào cũng phải ưu tiên phụ nữ trước.

Sư phụ quay sang Đại sư huynh, mặt xám như tro:

- Ngộ Không, còn con?

Đại sư huynh lơ đãng xoa xoa hai mắt nói:

- Sư phụ, câu hỏi này thật khó trả lời. Trước khi trả lời nó, con phải hỏi người một câu trước... 

 Đại sư huynh hơi ngập ngừng 

- ... lúc đấy trong ba người ai mang nhiều bạc hơn?

**************

Ngày 25 tháng 5 năm 1......

Hôm nay mình đã đánh nhau một trận với con khỉ thối kia!

Cái con khỉ thối này, mất bàn chải đánh răng không biết đường đi mua, lại lấy bàn chải của mình ra dùng. May mà mình phát hiện kịp thời, chứ không mình lại dùng nó để chải, khác gì đã hôn gián tiếp con khỉ đấy. Ọe, buồn nôn quá, không thể nghĩ tiếp nữa.

Đời này mình hận nhất hai loại người: Một là loại tự tay xử lý đại ca của mình; Một là mấy thằng đểu dùng bàn chải đánh răng của người khác.

Mình chửi hắn là đồ không biết xấu hổ, thế mà hắn vẫn cười hì hì nói:

- Đừng keo kiệt quá thế! Mọi người đều là đồng chí cả mà...

Mình tức xì khói, liền kéo mạnh lấy thằng nhỏ của hắn, xong kéo dài ra, thắt nơ lại! Hắn cũng nổi giận, túm tóc rồi cắn tai mình. Sau đó mình dùng móng tay cào mặt hắn, hắn bèn nhổ nước bọt vào mình...

Bọn mình đánh nhau tưng bừng, cực kỳ hoành tá tràng! Sư phụ đứng một bên im thit thít, lặng lẽ chuẩn bị sẵn băng y tế.

Cuối cùng lại là Nhị sư huynh đứng ra can hai người bọn mình. Mình nghĩ thầm từ giờ trở đi mình sẽ không thèm để ý tới con khỉ đít đỏ này nữa. Để hắn chết không yên lành! Đi đường thì ngã chết. Nằm ngủ thì ngủ say quá mà chết....

**************

Ngày 28 tháng 5 năm 1....

Ba ngày liền mình không thèm để ý đến con khỉ đầu chó kia, khiến hắn có vẻ hơi bồn chồn.

Hôm nay lúc ăn cơm, hắn cố ý gắp thức ăn ngon để về phía mình. Nhưng mình sẽ không vì mấy cử chỉ tử tế đấy mà nói chuyện với hắn, bởi vì đạo đức của hắn quá kém.

Người đạo đức kém mình đã không thèm ngó tới, huống hồ là một con khỉ đầu chó đít đỏ đạo đức kém.

**************

Ngày 31 tháng 5 năm 1.....

Hôm nay, khỉ đầu chó mua một cái bàn chải đánh răng mới cho mình... Mình nghĩ: Có đôi lúc người đạo đức kém ở với người đạo đức tốt trong thời gian dài, đạo đức của người đầu sẽ nhích lên một chút. Nhưng con khỉ đầu chó này là ngoại lệ.

**************

Ngày 2 tháng 6 năm 1.....

Tên khỉ đầu chó kia tuy đạo đức kém, nhưng đôi lúc cũng làm được mấy việc có giáo dục... Hôm nay hắn đã gánh hành lý giúp mình một tiếng. Có điều việc hắn dùng bàn chải đánh răng của mình khiến mình rất tức giận, mình không thể tha thứ cho hắn.

**************

Ngày 3 tháng 6 năm 1....


Có đôi lúc mình thấy Đại sư huynh không hề đáng ghét... Hôm nay, ảnh đã chịu nhận lỗi với mình, còn mời mình ăn mứt quả.

Mình nghĩ: Mọi người là đồng chí cách mạng cả, khó tránh khỏi có mâu thuẫn nội bộ. Nhưng tất cả đều chung một mục tiêu, mình không thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà để bụng đồng chí, vậy chẳng phải quá hẹp hòi sao? Thôi được rồi, mình quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với Đại sư huynh.


**************
 

Ngày 4 tháng 6 năm 1....

Sáng hôm nay nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo, hương hoa thơm lừng. Ủa? Bàn chải đánh răng của mình đâu nhỉ? À, chắc là tối qua mình để quên ở chỗ nào đó thôi. Ơ? Đại sư huynh đang đánh răng... trông giông giống bàn chải đánh răng của mình! Ệt... Hắn không khốn nạn thế chứ!

Mà không phải, chắc chắn hắn không dám. Lần trước hắn dùng bàn chải của mình, mình liền vứt nó đi luôn, cái đấy mình mới dùng có nửa tháng. À ờ, thế thì đúng tên khỉ đầu chó này đang dùng bàn chải của mình rồi...

- Hê, Sa sư đệ, chú tỉnh rồi hả. Không phải anh mua cho chú cái bàn chải mới rồi sao? Bàn chải cũ của chú để anh dùng nhé!


                                            **************


Ngày 7 tháng 6 năm 1.....

Hôm nay tâm trạng mình đang rất bay bổng. Mình được nhật báo xã luận của thiên đình trao tặng giải thưởng người ăn mặc đẹp nhất năm. Phần thưởng này quý lắm, ba ngàn năm qua mới có hai người được nhận thôi, một là Tế Công và một là Tô Khất Nhi. Ngoài ra còn tặng cho mình giải thưởng "Mười siêu anh hùng Thiên Đình hại đời con gái" ha ha ha... Mình rốt cuộc đã được quần chúng thừa nhận. Thêm nữa, càng khiến mình sướng hơn đó chính là: Tiền lương của mình đã tăng gấp đôi.
 
truyenhoangdung.blogspot.com




CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU

No comments

Powered by Blogger.